Có người nói thời gian là liều thuốc chữa lành mọi vết thương nhưng cũng chính nó là thứ khiến người ta đau đớn hơn những vết thương kia gấp bội !
[...]
Gần 11 giờ đêm , ở nơi thành phố xa hoa như thế này sự sống dường như mới bắt đầu . Các hàng vỉa hè mới bày ra còn nghi ngút khói , các tòa chung cư loang lỗ vài đốm sáng của ánh đèn , xe cộ vẫn chạy qua chạy lại rất nhiều mặc dù đã nữa đêm . Có người vừa bắt đầu đi làm một số khác thì mang vẻ mệt mỏi trở về nhà sau một ngày bị rút cạn sức lực .
Hứa Giai Kỳ ở nơi phòng bếp rộng rãi tranh thủ được mấy phút ngắn ngủi nghỉ ngơi cô xoay xoay khớp cổ đã mỏi nhừ cố gắng làm cho xong công việc . Hôm nay đã là thứ sáu khách đông hơn hôm qua một chút , nói thật thì cô vào làm một tháng lần đầu tiên nhà hàng mới đông khách như vậy .
" Giai Kỳ chưa về à ?" Quản lí Ngô kiểm tra lại nhà hàng một lượt thấy bếp còn sáng đèn liền hỏi
" Tôi xong rồi đây " Hứa Giai Kỳ cởi bỏ tạp dề rồi cầm lấy túi xách cùng với người kia ra ngoài
" Công việc có khó khăn gì không ?" Ông là quản lí ở đây đã gần 10 năm rồi kinh nghiệm rất phong phú trông thấy Hứa Giai Kỳ rất vừa mắt nên rất nhiệt tình giúp đỡ cô
" Không có ! Mấy chuyện này tôi đều làm quen cả rồi " Hứa Giai Kỳ nửa thật nửa đùa nói với ông
"Nếu có khó khăn gì cứ nói tôi sẽ giúp cô " Hứa Giai Kỳ trạc tuổi với con gái ông tướng mạo cũng hao hao giống làm cho ông vơi bớt phần nào nỗi nhớ
" Cảm ơn "
" Cô làm công việc này nói thật thì có chút thiệt thòi "
"Chỉ cần có thể kím tiền những chuyện còn lại tôi cũng không để tâm "
" Sắp tới bên phòng kế hoạch sẽ đưa ý kiến về việc tổ chức kỉ niệm ngày thành lập nhà hàng "
"Nếu cô có ý kiến gì thì hãy nói với tôi "
" Tôi chỉ là một nhân viên phục vụ bình thường làm sao có thể xen vào những chuyện như vậy được "
" Tôi sẽ tổng hợp tất cả ý kiến của nhân viên sau đó trình lên cấp trên "
" Thế nào ? Cô nghĩ xong chưa ?"
" Tiệc kỉ niệm thôi đúng không ?"
" Tôi có ý kiến thế này .... " Hứa Giai vừa đi vừa kể từng chi tiết cụ thể cho ông nghe
" Ý kiến rất hay "
" Lợi hại không ?"
" Cô quả nhiên rất giỏi "
" Tôi về đây "
" Nhớ cẩn thận đấy "
" Cảm ơn " Hứa Giai Kỳ mỉm cười gật đầu
Hứa Giai Kỳ thu toàn bộ sự tịch mịch của màn đêm vào trong đáy mắt sau đó cô độc bước đi , đêm tháng năm bầu trời trong vắt đầy sao cô mệt mỏi lê bước trên vỉa hè đi đến trạm xe bus gần đó rồi ngồi phịch xuống ghế