Thời tiết giữa đông lạnh khôn tả, Vương Nguyên mỗi ngày thật muốn biến mình thành con gấu chui trong đống chăn nệm ấm áp mà ngủ suốt mùa đông. Vẫn là Vương Tuấn Khải phiền phức phá rối mọi thứ.
Sáng chủ nhật đầu tiên của kì nghỉ đông, khi Vương Nguyên còn đang cuộn mình trong chiếc chăn lông vũ ấm áp say sưa ngủ, hai bờ má phúng phính ửng hồng vì hơi ấm. Không hiểu cậu nằm mơ thấy gì mà đôi lông mày thanh tú khẽ nhăn lại sau đó giãn ra, cong cong như mảnh trăng khuyết.
"VƯƠNG NGUYÊN NHI MAU MAU NGHE MÁY!!!!!"- chuông điện thoại trên tủ đầu giường reo lên.
Cậu lật người, kéo chăn chùm kín đầu như muốn trốn tránh tiếng chuông điên thoại.
"VƯƠNG NGUYÊN NH...."
- A lô, đứa nào đang ở mông dây đấy? Vương Nguyên ở đầu dây nghe đây!- giọng điệu gắt ngủ thấy rõ
Chắc hẳn mọi người cũng đoán được cái bạn "ở mông dây" của Nguyên mĩ nhân rồi. Hiện tại thì ở "mông dây" bên này Vương Tuấn Khải mặt đen như cột nhà cháy khét cất giọng trầm trầm đầy từ tính:
- Mĩ nhân, tôi đoán chừng em sắp biến thành gấu ngủ đông rồi đấy!
- Kệ tôi, ai cần anh lo!- Chỉ cần là Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên sẽ ngay tức khắc bật chế độ phản bác không cần phải tỉnh ngủ.
- Em mà không dậy là tôi xông vào đấy nhé!
Nghe đến đây, cậu lập tức bật dậy, một mạch phi thẳng ra ngoài cổng mà quên luôn bản thân chỉ mặc mỗi bộ đồ ngủ mỏng manh.
- Vương Tuấn Khải, anh... hắt xì... oa lạnh quá đi!
Đứng trước mặt hắn, còn chưa kịp nói hết câu cơ thể Vương Nguyên đã chịu không nổi mà hắt xì một cái, đến lúc này cậu mới nhận ra mình vẫn đang mặc bộ đồ ngủ hình pikachu đỏ vàng vô cùng nổi bật.
- Mĩ nhân đáng yêu này, tôi biết là tôi rất có sức hút nhưng em cũng không cần phải phấn khích như thế đâu.
- Tự luyến...- Nguyên mĩ nhân dù đang lạnh đến mức sắp đông cứng vẫn không quên liếc mắt nhìn bạn chẻ nam thần một cách khinh bỉ nhất.
Hắn đối với câu nói kia cũng không có phản bác chỉ cười nhẹ rồi cởi áo khoác của mình ra mà choàng lên người cậu, nhéo nhéo cái mũi nhỏ đã đỏ lên vì lạnh của cậu mấy cái rồi nói:
- Mau vào thay đồ đi, tôi chờ em.
- Đi đâu sao?
- Cứ đi rồi sẽ biết!
Từ sau lần được hắn dẫn đi ngắm hoàng hôn lần trước, Nguyên Nguyên đối với việc đi chơi cùng Tuấn Khải đã không còn tỏ ra quá đề phòng. Nghe hắn nói vậy trong lòng cậu không tự chủ được có chút vui vui cứ thế khoác chiếc áo của hắn mà chạy vào nhà. Vương Tuấn Khải lại ngước lên nhìn giàn ti gôn quen thuộc, không có hoa chỉ có lá là vẫn xanh mướt lấp ló sau lớp tuyết mỏng. Hắn khẽ cười, đã đến đây bao lần mà hắn vẫn chưa bao giờ được bước chân vào ngôi nhà nho nhỏ xinh xinh kia, cũng chưa từng được nhìn thấy người phụ nữ xinh đẹp lại hiền dịu vô cùng hắn vẫn luôn tưởng tượng.