Chương 14: Ngọt ngào

1.8K 82 22
                                    

Xuân về mang hơi ấm thổi ùa vào thành phố Trùng Khánh êm đềm, Vương Nguyên sau hai tuần dưỡng bệnh, nháo loạn cộng phá hoại tại nhà Tuấn Khải cũng đã được thả về với gia đình trong sự lưu luyến, níu kéo của Vương Cua.
 Trong ngôi nhà nho nhỏ xinh xinh có giàn ti gôn xanh mướt ấy, bây giờ rộ lên tiếng cười nói trong veo.
- Nguyên Nhi, dì nhớ con quá à!
- Xì, dì mải đi chơi nên quên luôn con thì có! Dì nói là sẽ gọi điện về cho con mà, người ta chờ mãi chả thấy dì gọi!- Vương Nguyên vờ quay đi giận dỗi.
- Ai nha, là người ta sợ phá hỏng giây phút của con bên Tiểu Khải kia thôi mà, lại còn trách người ta.
- Dì này kì quá đi! Chúng con đều là con trai cả, cái gì mà giây phút hạnh phúc chứ!
- Hừ, dì không gọi điện thì con phải gọi qua cho dì chứ, người nào đó mải hạnh phúc quên luôn cả gọi cho dì rồi.
- Là... là do con không biết dì ở đâu mà gọi thôi.- Vương Nguyên đỏ mặt chống chế một cách yếu ớt.
- Ờ ha, dì quên không nói với con là nước nào! Sorry!
- Dì mải chơi quên connnnnn!
- Ầy thôi không nói nữa, bao giờ tính dắt Tiểu Khải xinh đẹp của con về ta mắt dì đây?
 Vương Nguyên giật giật khóe mắt, thật không ngờ có ngày Vương Tuấn Khải cũng được gắn với tính từ "xinh đẹp" kia.
- Dì, Tuấn Khải không xinh đẹp!
- Ây da,  vậy nghĩa là sau này phải gả con cho người ta à? Chậc chậc! Uổng công dì nuôi con!- dì Du chép miệng tiếc rẻ.
- Dì!!!- Nguyên mĩ nhân mặt đen thùi lùi kêu lên.
- Đùa thôi! Sau này dì bắt thằng nhóc đó về ở rể là được rồi!
- Con không nói chuyện với dì nữa!- Vương Nguyên vùng vằng bỏ về phòng rút iphone tố "chồng".
"Alo"
- Alo! Tiểu Khải!
" Anh đây, có chuyện gì vậy?"
- Tiểu Khải, dì Du cứ chọc em! Còn có dì nói anh xinh đẹp.
 Vương Tuấn Khải ở đầu dây bên này bất lực đỡ trán, đã có một Vương Nguyên trẻ con giờ lại có thêm một bà dì của bé con cũng trẻ con không kém. Lại còn bày đặt trêu đùa nhau.
" Được rồi Bảo Bối, đừng giận dì! Tuần sau sẽ đưa em đi chơi có được không?"
- Được! Nhưng sao lại là tuần sau?
" Tuần này có rất nhiều công việc."
- Chúng ta đi đâu?
" Bí mật!"
- Ai da, anh nói nhanh đi! Tò mò chết được!
" Nói trước bước không qua! Cuối tuần em sẽ biết!"
- Aizzz, không thích! Nói cho em biết luôn đi!!!!- Tiểu mĩ nhân bắt đầu nhõng nhẽo.
"Cuối tuần này nhất định sẽ nói cho em biết. Anh hứa đấy!"
 Cụp... tút... tút... tút...
Nguyên mĩ nhân giận dỗi cúp máy, nằm lăn ra giường.
- Tiểu Khải đáng ghét! Cái gì cũng giấu em, lần sau dì Du có nói anh xinh đẹp em cũng ứ bênh anh nữa. Đáng ghét! Đáng ghét!- vừa nói vừa đập liên tục vào cái gối trút giận.
 Tuấn Khải ngắt máy cười khổ, tiểu mĩ nhân lại giận rồi, thực lòng cũng không muốn làm em ấy nổi cáu bất quá cũng không thể nói cho em ấy biết được, đành chờ đến mai gặp mặt rồi dỗ dành bé con vậy.
 Chẳng là Vương Tuấn Khải lần trước đã hứa mùa xuân sẽ đưa Vương Nguyên đi ngắm hoa anh đào, không biết cậu có còn nhớ hay không nhưng mà anh vẫn muốn thực hiện cho được. Thế là hội trưởng Nam Thần đây lại lợi dụng chức vụ đề xuất với nhà trường tổ chức một chuyến thực tế(du lịch trá hình) đến Nhật Bản cho toàn thể học sinh.
 Ngày hôm sau-thứ 6, Vương Nguyên vì giận dỗi mà không thèm đi cùng Vương Tuấn Khải, vậy mà đi đến trường cũng vẫn không thấy bóng dáng người ta đâu. Lòng lại cảm thấy bồn chồn, mắt hạnh tròn xoe đảo qua đảo lại kiếm tìm bóng người cao ráo quen thuộc. Chốc lát, tìm không được, lại cảm thấy lòng buồn vô hạn, giận dỗi cũng theo gió bay về miền nào đó xa xôi.
 Vương Tuấn Khải đã đến trường từ sớm, chuẩn bị hết các lịch trình và kê khai kinh phí dự kiến cho chuyến đi sau đó liền đi tìm tiểu mĩ nhân.
- Đến lớp 10-2 tìm giúp tôi... Vương Nguyên- tùy tiện túm lấy một bạn học đang đi gần đấy, Vương Tuấn Khải cất giọng ra lệnh- nói là đến sân sau có người cần gặp.
- Ơ... vâng!- Bạn nhỏ đơ như cây mơ máy móc trả lời rồi chạy đi.
 Nam thần, bạn làm người ta sợ đó, mau mau đem "cái bản mặt giống như cả thế giới thiếu nợ bạn" ấy cất đi.
 Vương Tuấn Khải chờ rất lâu dưới sân sau, ngó nghiêng mãi chả thấy được bóng nhỏ quen thuộc đành chán nản. Nguyên Nguyên vừa tới đã nhìn thấy bóng lưng cao gầy của người kia, không do dự chạy một mạch tới ôm chầm lấy. Anh bị mất đà, hơi chúi xuống rồi như cảm nhận được vòng tay quen thuộc liền quay đầu lại nhìn. Vương Nguyên ôm chặt, thì thào:
- Tiểu Khải, đừng không quan tâm đến em mà! Em biết lỗi rồi, em không nên giận anh!
- Em nói gì vậy, Bảo Bối? Anh đâu có giận em!
- Vậy sao sáng nay em đến trường không thấy anh?
- À, hội học sinh có công việc cần xử lý!
- Đáng ghét, làm em cứ tưởng anh giận em.- Nguyên mĩ nhân đánh yêu một cái rõ đau lên vai anh.
- Vậy... tiểu mĩ nhân à, đừng giận anh nữa có được không?
- Em...
- Đừng giận nữa mà.- Tuấn Khải lấy từ trong túi ra cây keo mút vị dâu mà Nguyên thích nhất, giọng năn nỉ.
- Được rồi, tạm tha cho anh.
- Cảm ơn em!- Vương Tuấn Khải cười tít cả mắt khoe hai cái răng khểnh, cúi xuống hôn chóc lên bờ môi đỏ căng mọng nước của cậu.
 Vương Nguyên đứng hình, nhịp tim lại bắt đầu tăng vọt còn má thì hồng lên. Anh thấy như vậy chỉ cười thầm nghĩ bé con thật là đáng yêu rồi cứ thế khoác vai cậu rời đi.
 *******
 Vương Nguyên khi hồn trở về xác đã thấy mình yên vị ở chỗ ngồi trong lớp học, cậu chán nản chống cằm lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Thời tiết lập xuân thật dễ chịu, vẫn còn lãng đãng lạnh nhưng cũng có chút nắng nhẹ vàng tươi.
- Các em, ổn định một chút! Tôi có việc cần thông báo!- Thầy giáo chủ nhiệm đột nhiên bước vào lớp trong giờ tự học- Hội học sinh đã lên kế hoạch cho toàn thể học sinh trong trường chúng ta tới Nhật Bản trong một tuần để thực tế.
- Ồ!
- A ha, Nhật Bản mùa này có hoa anh đào nở. Woa! Đẹp phải biết.
- Ờ, lần trước tới đó còn đến cả suối nước nóng.
Bla bla bla.....* tỉnh lược n từ bàn tán của cái chợ vỡ kia*
 Nhật Bản sao? Vương Nguyên chưa được ra nước ngoài bao giờ, nghe nói hoa anh đào đẹp lắm, cậu thực háo hức muốn đi xem. Còn cả đi cùng Vương Tuấn Khải nữa, nghĩ đến thế tiểu mĩ nhân vô cùng cao hứng, môi cong lên một nụ cười ngọt ngào( Ruồi: Ựa! Ngộ độc thực phẩm! Cấp cứu!).
 ********
- Nguyên Tử, em thích không?
- Thích gì cơ?
- Nhật Bản.
- Có, em rất thích! Cảm ơn anh!
- Em thích là được rồi!
Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên ngồi trong phòng hội trưởng cùng ăn trưa. Nghe Nguyên mĩ nhân nói thích, Tuấn Khải cảm thấy nhẹ lòng, cố gắng cả một tuần qua của mình coi như cũng không hoài phí, đến đấy nhất định đưa em ấy đi xem cây hoa anh đào đẹp nhất trong khu công viên nhà mình. Ai da, quên chưa nói cho mọi người biết, tập đoàn Vương Thị nhà anh cái gì cũng có, chính là ở giữa trung tâm thành phố Tokyo phồn thịnh kia, có một mảnh đất thuộc quản lý của Vương Thị dùng để kinh doanh khu vui chơi, có trồng thật nhiều hoa anh đào phục vụ việc dã ngoại cuối tuần cùng tham quan du lịch, lợi tức rất khá.
*******
Lần đầu tiên trong đời đi học, Vương Nguyên cảm thấy bài giảng của giáo viên trôi tuồn tuột qua đầu mình chẳng đọng lại chút nào như hôm nay. Cậu muốn về nhà, ngay và luôn, để khoe với dì Du còn có phải xin phép mẹ nữa. Nghĩ đến mẹ, tâm trạng có hơi chùng xuống, cậu còn chưa biết mẹ có cho mình đi nữa không mà.
  Lại một khoảng thời gian nữa trôi qua, chuông hết tiết vừa reo, Vương Nguyên liên vội vã xách cặp phi như bay ra khỏi lớp, suýt nữa thì va vào Vương Tuấn Khải đang đi ở đầu hành lang may mà anh giữ lại kịp.
- Tiểu mĩ nhân, em muốn bị ngã phải không?
-...
- Hành lang đông người như vậy? Chạy nhanh rất nguy hiểm.
- Em biết rồi, em biết rồi mà! Nhanh lên Tiểu Khải! Nhanh về thôi nào!- Vương Nguyên cắt lời anh mà giục giã, không biết từ khi nào Vương Tuấn Khải anh lại trở nên lắm lời như vậy, cái gì cũng cằn nhằn.
- Đi từ từ thôi!
 Đoạn đường về nhà xa qua mấy ngã tư có đèn tín hiệu mà Vương tiểu mĩ nhân bên cạnh không biết vội cái gì cứ lanh cha lanh chanh sang đường chẳng thèm để ý đến đèn báo đang chuyển đỏ. Hại anh mấy phen toát mồ hôi hột, thót tim vì cậu. Rốt cuộc chịu không nổi anh liền quát lên:
- Nguyên Tử, em sang đường thì chú ý một chút đi. Em muốn anh lo chết phải không?
 Vương Nguyên còn đang lơ lửng trên chín tầng mây, bị quát liền rớt cái bẹp xuống đất, ngước đôi mắt ngây thơ lên nhìn anh:
- Tiểu Khải, anh sao vậy?
- Có biết là nãy giờ em suýt bị đụng xe mấy lần rồi không? Qua đường thì phải chú ý một chút chứ!
- A~! Em xin lỗi.
- Rốt cuộc,  em vội về nhà làm cái gì vậy?
- Em đương nhiên là muốn kể cho dì Du nghe rồi, còn phải xin phép mẹ nữa.
- Có vậy thôi? Em đi chậm một chút dì Du cũng không có trách em, kể thì lúc nào chẳng được. Vội như vậy, không may bị đụng xe, mẹ và dì em sẽ lo lắng.
- Ưm... em biết rồi!
- Đi thôi!
*******
- Con vừa đi học về đây ạ!
- Ay yo, Tiểu Nguyên xinh đẹp! Qua đây ăn dưa nè!
- Dì, con không có xinh đẹp!
- Cục bông à! Không lẽ Tiểu Khải nhà con xinh đẹp chắc?
- Dì!!!- Vương Nguyên hốt hoảng che miệng dì Du lại gìm giọng nhắc nhở.- Mẹ mà nghe được là chết toi đó.
- Aizzz, mẹ con đi mua đồ rồi, không có ở nhà đâu!
 Vương Nguyên thở phào một cái rồi nhanh chóng quăng cặp sách lên bàn kéo ghế ngồi lấy dưa ăn. Vừa ăn vừa ríu rít:
- Dì! Dì! Trường con sắp tới sẽ cho học sinh đi Nhật Bản thực tế đấy!
- Thế à? Nhật Bản mùa này có hoa anh đào đẹp lắm nha!
- Nhưng mà không biết mẹ có cho con đi không nữa.- Nguyên Nguyên xịu mặt, thở dài đánh thượt.
- Nguyên ngốc, có dì ở đây đương nhiên là con sẽ được đi.
- Dì hứa nha!
- Tất nhiên! Nhưng mà phải nhớ chụp ảnh Tiểu Khải đáng yêu về cho dì xem nha!
 Vương Nguyên mặt chảy dài ba đạo hắc tuyến:
- Dì! Tiểu Khải không đáng yêu!
- Aiyo, vậy rốt cuộc là trông thằng nhóc đó như thế nào chứ?
- Tiểu Khải rất là soái đó dì!- Nguyên Nguyên cười cong cong khóe mắt.
- Àiiiiiii, dì thích những đứa trẻ xinh đẹp cơ!
 Dì Du phán một câu xanh rờn rồi quay lưng đi ra phòng khách xem ti vi để lại Nguyên mĩ nhân đã hóa đá trong phòng bếp. Dì cũng thật là bá đạo quá đi!
**********
Đúng như lời đảm bảo của bá đạo đại nhân Phó Quân Du, Vương Nguyên háo hức chạy qua chạy lại tất bật chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai, cùng đi siêu thị với Tuấn Khải.
- Aizzz, tiểu mĩ nhân! Em vác cả cái siêu thị này về luôn đi cho nhanh!- Tuấn Khải đi vòng vòng nãy giờ với cái xe chất đầy đồ ăn, chân đã muốn gãy ra bèn lên tiếng.
- Chưa đủ mà! Em vẫn còn muốn mua thêm!
- Trời ơi, Nguyên Tử! Chúng ta là đi Nhật chứ có phải lên Mặt Trăng đâu. Đồ ăn vặt này thì ở đâu chẳng có!
- Ờ ha! Vậy mau đem trả lại!
- Stop! Không cần trả, chúng ta về thôi.- Nói xong liền nắm tay cậu kéo đi mặc kệ cái xe đẩy chứa đồ ăn vặt ở trong đó.
~~ Giải phân cách đêm dài không ngủ được của Vương Nguyên~~
 Sáng sớm, sân bay đông đúc nay được dịp náo động bởi đoàn học sinh của trường tam trung Hạ Lạc. Chuyến bay khởi hành lúc bảy giờ sánh đến với dâtd nước Nhật Bản xinh đẹp. Nguyên mĩ nhân ngồi cạnh Tuấn Khải náo náo loạn loạn, hỏi đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, mây gió trăng sao sau đó tựa đầu lên vai anh đánh một giấc ngon lành đến mức máy bay hạ cánh cũng không chịu tỉnh dậy. Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ phải cõng tiểu mĩ nhân trên lưng rồi tự mình kéo vali đồ về khách sạn. Cũng may, hành lý mang đi cũng không có nhiều nên lúc di chuyển cõng theo Vương tiểu trư này trên lưng cũng không mấy khó khăn, chỉ là từ khi xuống máy bay tới khi đến khách sạn cứ bị mấy chị tiếp viên và lễ tân khách sạn hết nhìn rồi lại chỉ còn thì thầm cái gì sau đó cười khúc khích nữa. Vương Tuấn Khải mặt càng lúc càng đen, chỉ chờ làm xong thủ tục nhận phòng lấy chìa khóa tức tốc biến mất, ai chẳng biết mấy người đấy là đang nói cái gì, Nhật Bản không phải là thánh địa của hủ nữ sao.
  - Tiểu mĩ nhân, dậy đi! Chúng ta đến nơi rồi!- Anh cúi xuống thì thầm vào tai cục bông nhỏ đang ngủ an ổn trên giường.
- Ưm...
- Dậy đi, chúng ta đi ngắm hoa anh đào.
- Vâng!- Nghe đến hoa anh đào, Vương Nguyên dụi dụi mắt ngồi dậy.
 Ôm theo một bộ quần áo, Nguyên Nguyên mắt nhắm mắt mở đi vào phòng vệ sinh thay đồ.
 Anh đưa cậu đến công viên Sakura, là công viên hoa anh đào nằm ở giữa tokyo phồn thịnh, khắp nơi tràn ngập một màu hồng phấn của cánh hoa, gió đưa qua cũng mang theo một mùi hương ngọt ngào vô cùng. Vương Tuấn Khải nắm lấy tay nhỏ nhắn, dẫn cậu đi qua khu công viên trò chơi đến khoảng đất rộng trồng đầy hoa anh đào. Hôm nay công viên cũng thật đông, riêng gốc cây lớn nhất, nở nhiều hoa nhất lại không có ai, cánh hoa rơi đầy trên thảm cỏ, hai người tiến đến ngồi dưới gốc đưa mắt nhìn lên tán hoa màu hồng nhạt, rồi Vương Nguyên nhìn sang anh cong môi cười ngọt ngào. Tuấn Khải cũng nhìn cậu, bờ môi mỏng cong lên để lộ hai răng khểnh sáng lấp lánh. Vương Nguyên ở cạnh anh lúc này, lại mang một vẻ đẹp tựa như tiểu thiên thần, khiến anh có cảm giác không thật. Cậu mặc áo phông trắng, mái tóc ngắn mềm mại hơi lay động bởi cơn gió, từng cánh anh đào mỏng manh như rơi từ thiên đường, xoay tròn xoay tròn rồi đáp xuống vai cậu, vương vấn trên mái tóc đen nhánh. Nụ cười cậu trong veo, thuần khiết. Nhìn Nguyên cười, Tuấn Khải cất giọng hát:
  " Ngọt ngào! Nụ cười của em thật ngọt ngào.
 Thật giống như bông hoa đang nở trong gió xuân.
 Hoa bừng nở trong gió xuân.
 Ở nơi nào? Đã gặp em ở đâu ở chốn nào?
 Nét mặt tươi cười của em quen thuộc thế này.
 Anh nhất thời không nghĩ ra
 A … ở trong giấc mơ
Ở trong mơ, trong giấc mơ anh đã từng gặp em.
Ngọt ngào em cười ngọt ngào lắm.
 Là em… chính em...người gặp trong mộng chính là em.
 Ở chốn nào? Đã gặp em ở đâu?
 Nét mặt tươi cười của em quen thuộc như vậy.
Anh nhất thời không nhớ ra
 A … ở trong giấc mơ"
m.youtube.com/watch?v=vLyGAWl3jcA&itct=CDsQpDAYACITCIqjz7-0m8UCFYpdHAodk34AqFIZa2jhuqNpIG5ndXnDqm4gdGlhbiBtaSBtaQ%3D%3D&hl=vi≷=VN&client=mv-google
A/N: Au đã quay lại rồi đây ạ! Só ry rds vì thời gian vừa qua. Bạn au đang thi hết môn và tuần sau sẽ bắt đầu thời gian thực tập cùng trực đêm tại bệnh viện. Chương sau không biết đến khi bào mới ra nữa. Au thành thực xin lỗi :((((((

[Longfic][Kaiyuan] MÃI YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ