Chương 2: Mĩ nhân, em làm tôi say!

2.6K 96 2
                                    

Vương Nguyên hậm hực giậm chân muốn nát sàn nhà xách balo đi về phía cổng trường. Trong lòng trào dâng lửa hận muốn giết người.

" Tên khốn, hại Đại Nguyên ta phải dọn vệ sinh thêm một tuần, còn dám ăn đậu hũ ta. Thiên a~ first kiss của con. Aaa, không tính! Không tính! Cái đấy mới chỉ là chạm môi thôi. Nhưng mà hắn cũng đẹp trai thật! Ách, mình nghĩ cái gì vậy? Dẹp! Dẹp đi! Tên đó thì đẹp cái nỗi gì! Tên mặt dày, thối tha, hạ lưu...bla bla"- Nguyên mĩ nhân đang tự kỉ ám thị level max.

- Hey! Mĩ nhân, hơi lâu đó!

Đang nguyền rủa tên trời đánh thánh đâm Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên chợt nghe tiếng ai đó thì thầm vào tai mình, giọng nói trầm nam tính cùng hơi thở nóng ấm phả vào tai khiến cậu rùng mình. Thì ra là Vương Tuấn Khải đang đợi cậu, thấy Nguyên liền đi tới nhưng cậu còn đang mải thả hồn đi hoang nên không phát hiện ra.

- Huh!!! Tên điên nhà cậu sao còn ở đây???

- Chờ em!

- Chờ tôi làm gì???

- Mĩ nhân, sao em nhanh quên thế? Vừa nãy em còn đồng ý cơ mà!

Vương Nguyên đơ như cây mơ làm bộ mặt ngây ngốc nhìn kẻ đối diện. Cậu đã đồng ý cái gì đâu nhỉ?

- Đồng ý? Tôi đồng ý cái gì chứ?

- Ai da, mĩ nhân trí nhớ thật tệ! Em...

- Đừng có gọi tôi là mĩ nhân! TÔI LÀ NAM!!! LÀ CON TRAI NGHE RÕ CHƯA???- Vương Nguyên mặt đen

như đít nồi gân cổ gào vào mặt Tuấn Khải.

- Ây, mĩ nhân đừng nóng giận!- Vương Tuấn Khải vẫn giữ điệu bộ cợt nhả trêu đùa Vương Nguyên.

Trong lòng hắn thầm nghĩ cậu thật thú vị. Nhất nhất muốn nắm trong lòng bàn tay mà trêu đùa.

- Hừ!- Vương Nguyên hừ lạnh một tiếng toan bỏ đi thì tay lại bị kéo lại.

- Này, em tính đi đâu?

- Bỏ ra, tôi đi về!!!

- Ai cho em về?

- Tôi về cậu quản được sao?

- Được chứ! Em đồng ý làm người tình của tôi tối nay rồi mà!- Vương Tuấn Khải khoác vai cậu nói nhỏ vào tai cậu.

" F*ck!!! Tôi đồng ý lúc nào chứ tên điên này!!!"- Nguyên mĩ nhân trong lòng không kiềm chế được xúc động muốn chửi thề.

- Tôi đồng ý lúc nào chứ?

- Vậy em có đồng ý đi với tôi không, mĩ nhân?- Hắn hỏi rồi đưa tay ấn đầu cậu một cái- Như vậy là đồng ý rồi nhé đi thôi!

- Buông ra, tôi không đồng ý! Không đi!!!

Vương Nguyên thấy mình đang có xu hướng bị kéo đi về phía xe ô tô liền giãy giụa kịch liệt phản đối.

Vương Tuấn Khải quay lại trừng mắt:

- Em vừa nãy đã đồng ý rồi còn cư nự cái gì?

- Tôi đồng ý khi nào? Là do cậu tự biên tự diễn đó chứ!!!- Vương Nguyên cũng không vừa gân cổ lên cãi lại.

- Vậy là em không đi?- Hắn nhướng mày

[Longfic][Kaiyuan] MÃI YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ