6:30 am. Quạ…quạ..quạ…
- Aaaaaaaaaaa!!!
Bốp…Hự…Bịch…
Mới sáng ra, căn biệt thự sang trọng nhà Vương Tuấn Khải đã náo động, âm thanh cao tần phát ra từ một căn phòng khiến lỗ tai mọi người nằm trong bán kính vài kilomet muốn lủng ra.
Hiện trạng trong phòng, Vương Tuấn Khải mặt đen như đít nồi đang dùng ánh mắt hàn băng ngàn năm nhìn chằm chằm vào cái đống trên giường, bên này, Vương Nguyên cố thủ cuộn người trong chiếc chăn trắng to sụ, hé mắt nhìn lại hắn. Vậy còn chuỗi âm
thanh sống động khi nãy? Lí giải một chút. Tua lại hoạt cảnh lúc 6h 29 phút 59s có lẻ, chính là Nguyên mỹ nhân nhà chúng ta ( í nhầm, là của nhà nam thần) tỉnh dậy thấy mình nằm trong một căn phòng lạ lại thấy bên cạnh có người hơn nữa người đó còn đang ôm mình rất chặt. Nguyên theo phản xạ ngước lên nhìn, đập vào mắt là gương mặt full HD part n của Vương Tuấn Khải, hắn đang ngủ, gương mặt hơi ửng hồng vì hơi ấm. Cậu ngây ngẩn cả người, Vương Tuấn Khải dù lúc thức hay lúc ngủ đều đẹp một cách hoàn mĩ, tim cậu đập nhanh dần, mặt cũng đỏ ửng lên. Hắn đang ôm cậu, mùi hương trà xanh thanh thanh ngọt ngào trên người hắn làm Nguyên cảm
thấy êm dịu vô cùng.
Vương Tuấn Khải hơi cựa mình, tay vô thức xoa xoa eo nhỏ. Vương Nguyên bị hắn ăn đậu hũ liền hét toáng lên một cước đạp văng Vương Tuấn Khải còn
đang chìm trong mộng đẹp. Hắn còn đang mơ màng bỗng nhiên bị đạp một cái không thể phòng thủ nên chỉ kịp “hự” một tiếng rồi ôm hôn sàn nhà luôn.
Hắn tức giận rồi nhé, Vương Tuấn Khải chính là căm ghét nhất kẻ nào dám phá đám giấc ngủ của hắn, vậy
mà hôm nay không những bị phá mà còn bị đạp khỏi giường. Vương Tuấn Khải sát khí đùng đùng đứng dậy nhìn về phía kẻ vừa đá mình thì chỉ thấy có một cục trắng tròn trên giường, chính là tiểu mĩ nhân đang quấn chăn cuộn tròn người giương mắt nhìn hắn. Vương Tuấn Khải bị bộ dạng đó làm cho phì cười, bao nhiêu tức giận cũng đều bay hết lên thiên đường rồi cũng nên.
- Sao em thức dậy sớm vậy?
- Tên điên nhà anh sao cứ ám tôi mãi vậy? Đây là đâu? Sao anh lại ngủ chung giường với tôi?
- Đây là nhà tôi, còn việc chung giường là do…mà khoan, em không nhớ gì về tối qua sao?- Mặt Vương Tuấn Khải thoáng qua nét gian manh.
- Tối qua?- Vương Nguyên nhíu mày, thực sự cậu chẳng nhớ chút gì cả, đầu cũng có chút ân ẩn đau.
Vương Tuấn Khải quan sát biểu tình trên gương mặt Vương Nguyên thật muốn cười to nhưng nhẫn lại, không hiểu sao hắn luôn thích trêu đùa Nguyên, thích thấy cậu nổi đóa lên trông hệt như mèo con xù lông, đáng yêu vô cùng.
Vương Nguyên không biết suy nghĩ gì sau đó đưa hai tay lên chặn trước ngực, cảnh giác nhìn Vương Tuấn Khải. Hắn biết cậu lại đang lệch hướng bèn lên tiếng:
- Tôi không có làm gì em! Em là đang nghĩ cái gì vậy?
- Có thật không?
- Là thật!- Vương Tuấn Khải cười khổ- Tại sao tôi phải lừa em chứ?