Chương 12: Điều ước cho em.

2.1K 82 11
                                    

Vương Tuấn Khải thật muốn cùng Vương Nguyên trải qua sinh nhật. Sinh nhật anh thì đã qua từ lâu, sinh nhật của cậu cũng qua rồi, lúc đó là do anh bận xử lí một số công việc, không thể cùng cậu đón sinh nhật ấy. Vì thế nên dạo gần đây, anh tất bật lo chuẩn bị cho cậu một cái sinh nhật muộn. Không biết Nguyên có vui không? Anh đã tự hỏi mình hàng trăm câu như thế mỗi ngày lúc chuẩn bị. Anh có thể mường tượng ra gương mặt cậu khi đó, gương mặt ửng hồng, tròng mắt trong veo như gương phản chiếu ánh nến trở nên long lanh hơn, đôi môi đỏ căng mọng nước vẽ nên một nụ cười dịu dàng. Khuôn mặt, nụ cười hiện diện trong tâm tưởng khiến Tuấn Khải hạnh phúc không thôi.

Lại một ngày giữa đông lạnh cắt da cắt thịt, Nguyên mĩ nhân rất không tình nguyện rời giường vì cuộc điện thoại của ai đó. Nội dung chỉ là muốn đưa cậu ra ngoài chơi.

" Con mẹ nó, Vương Tuấn Khải! Tôi đây chỉ muốn anh để yên cho tôi ngủ thôi!"

À thì, nội tâm Nguyên bánh trôi đã gào thét như thế nhưng mà ngoài miệng vẫn cứ là ừ một tiếng. Ơ hay, từ khi nào mà Vương Nguyên cậu lại nghĩ một đằng làm một nẻo như vậy? Thừa nhận là cậu cũng có chút nhớ người ta đi... Opps, không phải vậy, không phải vậy! Là vì người ta nhớ cậu nên cậu mới miễn cưỡng gặp mặt thôi( Cá: Vãi cả lí do của con, Nguyên Trôi ạ =)))) *Bốp*/ Vương Nguyên uyển chuyển nhặt lại giầy và đi vào)

- Nguyên Tử, sinh nhật vui vẻ!

- Hả?

- Sinh nhật muộn vui vẻ!

- Là sinh nhật muộn cho em sao?

- Phải, thật muốn cùng em trải qua sinh nhật! Xin lỗi em vì sinh nhật đã qua kia.- Vương Tuấn Khải ôm cậu từ phía sau, tì cằm lên vai cậu mà thì thầm.

Vương Nguyên cười, cả người tựa nhẹ vào ngực anh:

- Khùng! Anh xin lỗi cái gì chứ, chẳng phải sinh nhật của anh cũng đã qua sao? Chúng ta... cùng tổ chức sinh nhật, nhé!

- Được! Đi thôi.

Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên buổi sáng cùng nhau đi ăn kem. Giữa tiết trời buốt giá, hai chàng trai ngồi đối diện nhau bên cửa kính trong suốt của quán kem, trên môi mỗi người luôn nở nụ cười ấm áp. Người ngoài nhìn vào còn thấy hạnh phúc huống chi là người trong cuộc[ Cá bóng đèn ngồi dưới gầm bàn GATO với đôi chẻ:((((((]

- Nguyên Tử, em sẽ ước gì trong ngày sinh nhật?

- Ưm...sinh nhật qua rồi, bây giờ ước không linh đâu.

- Không cần, em cứ ước đi, anh sẽ thực hiện điều ước của em.

- Thật không?

- Thật. Ước đi.- Tuấn Khải háo hức nhìn Vương Nguyên chờ đợi.

Cậu nhìn anh, Nam Thần soái khí lồng lộng trong lòng bao nhiêu nữ sinh khi ở bên cạnh cậu cư nhiên lại lộ ra một mặt trẻ con như vậy, khiến Nguyên Nguyên cảm thấy mình đối với anh hẳn là quan trọng lắm. Thế rồi cũng chẳng hiểu sao Nguyên mĩ nhân lại muốn trả thù, anh lúc làm cũng chọc ghẹo làm cho cậu tức giận, rồi còn tranh thủ ôm ôm, hôn hôn muốn ghét.

[Longfic][Kaiyuan] MÃI YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ