CHƯƠNG 1

4.6K 197 21
                                    

"Không phải lỗi tại con"

"Còn cãi" Mẹ đưa tay lên dứ dứ vào đầu tôi.

"Tại bà ta nói bậy trước"

"Nói gì thì cũng không đến nỗi phá sạp hàng của người ta như vậy chứ" Mẹ không chỉ dứ dứ nữa, mắt cũng trợn lên rồi.

"Bà ta ..."

"Làm sao ..."

"Ai bảo bà ta nói con sẽ yêu một nam nhân" Tôi tức quá, đành gân cổ lên cãi.

"A" Mẹ a lên một tiếng rồi thu tay lại, điệu bộ mềm mỏng hơn chút "Nhưng dù sao ..."

"E hèm ..." Mẹ chưa nói dứt câu đã bị tiếng hắng giọng phát ra từ phía sau mẹ chen ngang, mẹ như nhớ ra điều gì liền giật mình, điệu bộ luống cuống thay đổi thái độ, lách người sang một bên, từ cửa bước hẳn vào trong phòng.

"Tiêu Chiến. Đây là Vương Nhất Bác, con trai cô. Nhất Bác, đây là anh Tiêu Chiến, gia sư môn văn mới ... của con"

Mẹ làm bộ niềm nở giới thiệu, nhưng khi nhìn sang tôi thì không ngừng được mà trừng mắt một cái, kiểu như con mà tỏ thái độ gì thì liệu hồn. Là gia sư mới đó, có biết không hả, gia sư thứ ba trong hai tháng.

Tôi liếc nhìn anh ta, lạnh nhạt chào một câu "Lão sư hảo" rồi quay người ngồi luôn vào bàn học, tảng lờ một bàn tay đang đưa ra nửa chừng.

Xem chừng ngại ngùng, anh ta thu tay về, hướng mẹ tôi cười tươi một cái rồi chào lại "Chào em, không cần gọi lão sư, cứ gọi anh là Chiến ca là được rồi"

Khi mẹ tôi xem chừng không khí có vẻ yên ổn liền đi ra ngoài nhường không gian học tập lại cho chúng tôi. Anh ta hơi e dè ngồi xuống cái ghế bên cạnh bàn học, tôi đoán chắc anh ta có chút sợ vì câu chuyện lúc nãy.

Tôi cao 1.8m, thể loại ưa vận động, đầu óc tôi thì, nói thế nào nhỉ, khá thông minh lanh lợi, bằng chứng là các môn tự nhiên tôi toàn đứng trong top 5 của lớp. Nhưng bản thân tôi có chút chậm nhiệt, mấy môn văn, sử gì đó thì hơi ẹ chút. Mẹ bảo tôi lớp 12 rồi, cần phải học đều một chút, cải thiện thành tích một chút mới mong đủ điểm xét tuyển các trường đại học tốt.

Hầy. Đại học tốt gì chứ, tôi chính là muốn thi vào trường cảnh sát, được bắn súng, được bắt mấy kẻ xấu, trông ngầu chết đi được. Thi vào trường cảnh sát chắc không phải thi môn văn đâu nhỉ, đại khái khỏe mạnh là được rồi. Tôi mà làm cảnh sát thế nào cũng bắt hết mấy bà thầy bói hay nói linh tinh ...

Nhưng tuyệt đối tôi không phải là đứa ưa đánh nhau gây gổ gì đó. Tôi nhìn anh ta đang ngồi trên ghế kia, hai tay đang xoắn xuýt vào nhau có chút buồn cười. Nhưng tôi không nói gì vì tự dưng lúc này tôi không muốn giải thích gì cả, anh ta nếu có hiểu lầm thì cứ hiểu lầm đi.

"Thật may quá" Anh ta mở đầu câu chuyện bằng một câu không đầu không cuối.

"May?" Tôi nhướng mắt lên, điệu bộ có chút hung dữ.

"May vì em không thích con trai" Anh ta cười.

"Thì sao?" Tôi muốn gây sự rồi đây.

[BJYX] NHỎ HƠN SÁU TUỔI (hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ