CHƯƠNG 15

1.2K 115 2
                                    


Có người yêu nhỏ hơn sáu tuổi là tư vị gì? Tiêu Chiến nằm yên trong vòng tay Vương Nhất Bác, cảm nhận hạnh phúc len lỏi trong đáy tim, nhận ra chưa bao giờ cảm thấy mình nhỏ bé và cầu được che chở như thế.

Từ khi anh và cậu dẹp bỏ mọi hiểu nhầm, Tiêu Chiến đã dần linh cảm về tình cảm Nhất Bác dành cho anh. Nhưng ngàn vạn lần không dám bước thêm một bước.

Tiêu Chiến từ ban đầu đã để Nhất Bác nơi đầu tim, quyết một đời đứng xa mà hướng tới, ngưỡng vọng. Cảm thấy bản thân thật nhơ nhuốc để lại gần cậu, thật lòng chẳng dám mong cầu một điều gì xa xôi. Vậy mà cơ duyên xô đẩy, càng gần cậu càng làm Tiêu Chiến yêu cậu hơn. Mỗi ngày ở bên cạnh Nhất Bác đều đấu tranh với bản thân, chống cự lại sức hút của cậu, cố gắng trưng ra một khuôn mặt bình thản nhất.

Trái tim Tiêu Chiến trong lúc còn đang giằng co giữa bước tiếp hay ngừng lại, thổ lộ hay câm nín thì từ nhà Nhất Bác trở về, anh một lần nữa đau đớn nghĩ rằng tình yêu của mình cần phải chôn vùi vĩnh viễn.

Anh những tưởng sẽ có thể cầu chúc cho Nhất Bác một đời bình an, một đời hạnh phúc, kể cả khi người khoác tay đi bên cậu suốt đời không phải là anh. Nhưng khi nhìn cô bé thanh mai trúc mã bạn Nhất Bác, thấy sự ngượng ngập, ánh mắt long lanh của cô bé ấy khi bị nhìn ra việc đăng ký nguyện vọng là chạy theo cậu, anh lại thấy ngực mình thắt lại. Hờn ghen thiêu cháy lòng anh.

Cậu bé dương quang sáng lạn Nhất Bác có biết bao người yêu mến. Anh có phải là một mảnh ghép phù hợp của em không? Một người lớn hơn em, lại không trong sạch như anh có thể xứng với em không? 

Không tự chủ lại mang mình lên bàn cân và dù có muốn, Tiêu Chiến cũng không thể bác bỏ sự lựa chọn tốt hơn chính là cô bé ấy.

Anh là người sống chưa bao giờ đắn đo lo nghĩ về cái nhìn của người đời. Quãng thời gian dày vò dưới sự quan tâm tới mức thọc mạch của họ đã dạy Tiêu Chiến biết hòa nhã với tất cả, nhưng cũng hờ hững với tất cả. Nhưng khi vô tình nghe mẹ Vương đùa ước gì cô bé nhìn trúng Nhất Bác, tim anh đã rất đau. 

Người đời anh có thể không quan tâm, nhưng cha mẹ em, những người cũng để em nơi đầu tim mà yêu thương như anh, anh có thể không quan tâm sao? Cả em nữa, nếu yêu nhau em có thể không quan tâm sao, có thể vượt qua mà nắm lấy tay anh không?

Từ nhà Nhất Bác trở về, Tiêu Chiến sụp đổ trong suy nghĩ của mình. Ghen tuông, buồn bã, sợ hãi, mất mát, những cảm xúc cứ lần lượt cuốn lấy, nhấn chìm anh xuống. Những viên thuốc an thần, mà anh dường như quên mất trong thời gian có cậu ở cạnh bên, giờ đây cũng mất tác dụng. Tiêu Chiến thẩn thờ ngồi trên sofa, đếm thời gian trôi qua, mong chờ một tiếng chuông cửa, một tiếng khóa lách cách.

Vậy mà Vương Nhất Bác, chỉ bằng một nụ hôn đã cuốn đi tất cả những lo được lo mất ấy. Nhốt Tiêu Chiến trong ánh nhìn thẳng thắn đến chói chang, ánh mắt thiếu niên trong một giây muốn soi đến tâm can, gỡ bỏ hết thành lũy anh chắp vá tạm bợ quanh mình.

Giây phút em ôm anh trong tay mà hôn xuống, ngây thơ của em, nồng nhiệt của em thoả mãn tất thảy khao khát yêu đương của anh, làm sự ích kỷ chiếm hữu của anh trỗi dậy, muốn em là của anh, của một mình anh thôi.

[BJYX] NHỎ HƠN SÁU TUỔI (hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ