Tiêu Chiến ngồi trên ghế băng quán cà phê trên dốc cao. Nhìn xuống dòng Dương Tử. Dòng sông bình thường hiền hòa ôm lấy thành phố, giờ lại như một vệt màu xấu xí chướng mắt biết bao. Đã sáu tháng trôi qua thông tin tìm kiếm Vương Nhất Bác vẫn bặt vô âm tín. Anh hàng ngày đi dọc theo dòng sông, trở lại Kiềm Giang biết bao lần để tìm kiếm chút hy vọng. Mỗi lần hy vọng là một lần thất vọng.Một vài lần buông xuôi, Tiêu Chiến đã có ý nghĩ không muốn tiếp tục cuộc sống này. Ba mẹ anh, cả ba mẹ Vương Nhất Bác bằng mọi nỗ lực hết lần này đến lần khác đều ngăn chặn. Cuối cùng mẹ Vương đưa cho Tiêu Chiến một hộp gỗ, bảo là những kỷ vật còn lại của Nhất Bác, những món đồ bà muốn trao lại cho anh rồi nói "Nhất Bác là một chàng trai vui vẻ, luôn yêu cuộc sống này. Nó yêu con và chắc chắn muốn con sống một cuộc đời thật hạnh phúc. Đừng hủy hoại bản thân nữa, Tiêu Chiến, con hãy sống cả phần của Vương Nhất Bác và thỉnh thoảng nhớ về nó, nó ... sẽ cảm thấy hài lòng".
---
Đây là lần cuối cùng Tiêu Chiến ở thành phố này, ngồi quán cà phê này. Thành phố nơi anh sinh ra, lớn lên nhưng lưu lại chỉ toàn kỷ niệm buồn. Anh làm lại hồ sơ du học và đã nhận được học bổng cao học sang Pháp. Tuần sau sẽ ra đi.
Do dự hồi lâu Tiêu Chiến quyết định nhấc cái hộp gỗ bên cạnh, tháo lớp giấy bao ngoài, mở ra. Chấp niệm phải thừa nhận Nhất Bác đã hoàn toàn rời xa anh làm anh nghẹt thở.
Tiêu Chiến sờ tay lên nắp hộp xù xì, cái hộp anh đã dành nhiều thời gian và tình cảm làm ra nó, tặng cho người anh yêu vào lần sinh nhật đầu tiên anh gặp cậu. Đập vào mắt Tiêu Chiến là một hộp giấy nhỏ, bên trong đựng thật nhiều giấy note. Nhất Bác đã không bỏ đi một tờ giấy note nào, cẩn thận lưu lại hết những dòng ghi chú anh viết cho cậu, những mẩu giấy nhỏ dặn cậu ăn cơm, dặn cậu làm bài, chúc ăn ngon ngủ ngon.
Ký hiệu trái tim và dấu chấm nhỏ trên mỗi tờ làm Tiêu Chiến bật khóc. Những giọt nước mắt đầu tiên sau 6 tháng lăn trên má.
Ký hiệu này anh dùng để ký lên những bức tranh của mình, nhưng không phải Tiêu Chiến nghĩ ra. Vào tháng 10 năm bắt đầu làm gia sư cho Nhất Bác, cậu ngồi bên cạnh anh nghịch nghịch bút vẽ mà vẽ lên mu bàn tay một hình trái tim, nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến rồi chấm thêm một chấm. Cậu bảo anh "Anh Chiến, nhìn xem có đẹp không?". Anh lúc đó đã bật cười cảm động, cho dù sau này Nhất Bác cứ ân hận vì vô tâm không biết mà bỏ qua sinh nhật anh năm đó, Tiêu Chiến vẫn cảm thấy hạnh phúc. Cún con, em đã tặng quà cho anh rồi, một món quà mà anh rất thích.
Mẹ Vương để cả cái khăn len màu đỏ, cả cuốn sổ giấy cứng Tiêu Chiến làm cho Vương Nhất Bác trong hộp. Cuốn sổ có cái bìa đã nhòe nước, hình vẽ thiếu niên không còn có thể nhìn ra nay càng thêm nhòe bởi những giọt nước mắt anh rơi xuống. Tiêu Chiến vuốt ve cuốn sổ với lời đề tặng.
Quãng đời còn lại, gió tuyết là em
Bình dị là em, bần hàn cũng là em.Lòng anh nghẹn ngào "Vương Nhất Bác, anh ghét em". Quãng đời còn lại của anh đã định cùng em, nhưng bây giờ gió tuyết hay bần hàn cũng chỉ một mình anh. Em nỡ lòng bỏ anh lại hay sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] NHỎ HƠN SÁU TUỔI (hoàn)
FanfictionThanh xuân Vườn trường. Chiến lớn hơn Bác 6 tuổi, sinh viên năm cuối ĐH mỹ thuật, trải qua biến cố mà sống khép mình cho đến khi gặp Bác. Bác vốn bản tính vô tư yêu đời, vì tấm chân tình mà từ từ nhận ra chân ái. Mượn tên hai chính chủ, mơ mộng là c...