Ngày hôm sau là Chủ nhật.Tôi tháp tùng Tiêu Chiến đi siêu thị mua thêm một ít đồ dùng trong nhà. Trong khi tôi triệt để thấy món nào vừa mắt sẽ bỏ đại vào rổ thì anh sẽ nhặt ra, xem nhãn hiệu rất kỹ, so sánh giá, lại cẩn thận chỉ cho tôi xem các ký hiệu, tỷ như hình thỏ là "No animal testing - sản phẩm không thử nghiệm trên động vật", các ký hiệu chữ cái của sản phẩm thân thiện môi trường hay hình tam giác với các mũi tên của sản phẩm sử dụng các nguyên liệu tái chế ... Tôi trố mắt ngắm nhìn anh, cảm giác mỗi ngày đều khám phá thêm nhiều khía cạnh tốt đẹp của người thanh niên này. Người đẹp như thế, đối xử với hết thảy người xung quanh mình đều là ôn nhu và tốt bụng, lại thơm phức nữa, tôi có thể mang về, giấu đi hay không?
Trong khi Tiêu Chiến còn đang phân vân chọn lựa sữa rửa mặt, tôi rảnh rỗi liếc nhìn sang kệ hàng đối diện. Một quầy chứa các hộp nhỏ, vuông vuông đầy màu sắc thật thu hút, khiến chân tôi không tự chủ bước sang. Ôi, ôi, tôi có chút ngại ngùng khi cầm lên và đọc tên sản phẩm. Những thứ này ... còn có nhiều mùi sao? Lại còn nhiều size nữa? Thề là lần đầu tiên tôi biết luôn á, không hiểu sao lại tự dưng phân vân, không biết mình sử dụng size nào thì vừa nhỉ? Tai tôi có chút đỏ, đầu óc nghĩ linh tinh thì bỗng nhiên mắt tôi không thấy gì nữa, một hộp vị cam một hộp vị táo cũng bị tước đoạt khỏi tay. Tiêu Chiến ỷ lớn, che mắt tôi lại đẩy tôi đi chỗ khác "Vương Nhất Bác, con nít con nôi xem cái đó để làm gì?". Ca, là khoa học thường thức đó, anh có hiểu không hả, tôi thật cạn lời mà.
Buổi trưa hai chúng tôi ăn trưa ở bên ngoài, tôi định hỏi Tiêu Chiến muốn uống gì để order thì cô bé ở quầy nước vừa thao tác trên máy vừa hỏi tôi "Một Blackcurrant, còn anh? anh trai muốn uống gì"
"Tôi ... chưa gọi món mà?"
"Đúng rồi, Blackcurrant cho anh đẹp trai kia, còn anh uống gì để em ra bill nào?" Cô bé hất đầu về phía anh, liếc nhìn tôi. Thế đó, anh thích uống cái gì cũng có người biết trước tôi, tôi hậm hực, bảo tôi cũng một ly như thế rồi xụ mặt bước về phía anh.
"Sao thế, nhóc con?" Anh nhìn tôi cười, cái dáng vẻ giận dỗi của tôi hình như không làm anh sợ tí nào.
"Anh nói cái tiệm Starbucks này làm ăn cũng đâu đến nỗi ế đúng không?"
"Ừm" Anh ngạc nhiên nhìn tôi.
"Thế không ế, khách đông ra ra vào vào như thế tại sao cô ta lại biết anh sẽ gọi Blackcurrant?"
"À à" anh đưa tay gãi cổ "Tại mỗi lần ghé đây anh chỉ gọi một món đó thôi" rồi lại véo má tôi "Vương Nhất Bác, anh thật thương cho em dâu sau này đó, em có cần phải độc đoán vậy không hả?" "Thương thân anh trước đi" Tôi vẫn chưa hết bực bội, cảm giác mong muốn mang về giấu đi lại trồi lên mãnh liệt ở trong đầu.
Uống nước xong nhìn đồng hồ vẫn còn sớm, anh thì thầm "Giờ còn sớm này, mình đi xem phim nhé? Cún con".
"Vâng" Miễn là ở cùng anh, làm gì với anh tôi đều thích hết.
Đó là suy nghĩ của tôi một tiếng trước. Khi màn hình chiếu hết các quảng cáo phim, cả quy định khi xem phim và tên phim hiện ra thì tôi biết tôi sai rồi. Sao lại để cho Tiêu Chiến đi mua vé cơ chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] NHỎ HƠN SÁU TUỔI (hoàn)
FanfictionThanh xuân Vườn trường. Chiến lớn hơn Bác 6 tuổi, sinh viên năm cuối ĐH mỹ thuật, trải qua biến cố mà sống khép mình cho đến khi gặp Bác. Bác vốn bản tính vô tư yêu đời, vì tấm chân tình mà từ từ nhận ra chân ái. Mượn tên hai chính chủ, mơ mộng là c...