CHƯƠNG 3

1.4K 135 9
                                    

Chiều thứ 4 tôi xém quên mất lịch học phụ đạo văn, khi tôi nhảy cầu thang ba bước một lên phòng, mẹ ở phía sau đã gào khản cổ "Mang dĩa trái cây lên hộ mẹ".

Tiêu Chiến thấy tôi lao vào phòng, đứng lên có vẻ hơi ngại ngần phân bua "Là cô bảo anh ... chờ ở đây". Tôi im lặng gật gật đầu, ý bảo đã biết, lục tục lôi sách ngữ văn 12 ra. Anh ngồi xuống ghế, cũng không mất thời gian lại bảo tôi đọc một đoạn văn tả công việc của người thợ mỏ.

Tôi có chút ngắc ngứ, cảm giác đọc to một đoạn văn khiến tôi thấy mình giống học sinh tiểu học. Khi tự mình nghe giọng mình, tôi bất chợt thấy kỳ quái, xen lẫn oán hận.

Tiêu Chiến dửng dưng trở đầu bút trỏ vào một câu trong bài, hỏi. "Em nói xem, câu này là câu cảm thán hay câu trạng ngữ"

Tôi còn chả phân biệt nổi, nhưng nghĩ trạng ngữ chắc là gồm từ chỉ tâm trạng, vậy là ... "Trạng ngữ" đi.

"Làm sao mà - Ôi làm sao nói hết tình yêu đất của người thợ mỏ - là trạng ngữ được chứ?"

"Tại sao không?" Tôi lại để miệng đi chơi xa lần nữa, gân cổ cãi, "rõ ràng nó thể hiện cảm xúc con người cơ mà".

Tiêu Chiến há hốc mồm nhìn tôi, đúng lúc mẹ tôi đi vào nhìn cảnh đoán việc, để dĩa táo lên bàn rồi cốc một phát vào đầu tôi, đau điếng.

"Học cho tử tế vào".

Tôi ức muốn khóc, gì chứ, tôi là đã tử tế lắm rồi. Mấy cô giáo trước tôi còn không thèm về học đâu á. Tiêu Chiến rốt cuộc cũng ngậm miệng lại, cười với mẹ tôi một cái, rồi quay sang tôi.

"Câu này là câu cảm thán. Câu cảm thán là câu dùng để bộc lộ cảm xúc, tình cảm, thái độ của người nói đối với sự vật, sự việc, con người. Còn trạng ngữ là thành phần phụ của câu, bổ sung cho câu được rõ nghĩa hơn. Ví như những từ chỉ thời gian, địa điểm nơi chốn, mục đích, phương tiện, cách thức... Nhất Bác rõ chưa"

"Chưa rõ lắm" Tôi ậm ừ, trong đầu tìm cách trả đũa.

"Vậy anh lấy ví dụ nhé. Mình sẽ lấy ví dụ về câu cảm thán trước. [Trời ơi mưa to quá!] là một câu cảm thán nè, là mình đang nói về tâm trạng của mình trước hiện tượng trời mưa".

"Ò. Em hiểu rồi. Vậy câu [Trời ơi anh Chiến đẹp trai quá!] có phải là một câu cảm thán không?" Tôi ngước đôi mắt vờ vô tội nhìn người thanh niên trước mắt, mặt anh đã đỏ tưng bừng. Hừ, đúng là da mặt mỏng thật.

"Đúng. Nhưng em ... " Tiêu Chiến có vẻ nghẹn, không nói nên lời.

"Vậy em đặt tiếp một câu trạng ngữ chỉ thời gian nhé" Tôi đánh gãy câu nói của anh, thở dài một tiếng như bất đắc dĩ "Hôm nay anh Chiến mặc chiếc áo này trông thật dễ thương. Đúng hay không đúng?"

Tôi thấy bàn tay nắm chặt cây bút chì kia trắng bệch rồi. Nhưng tôi không buông tha, sấn tới "Đúng hay không đúng?"

"Đún... đúng"

"Đúng là ... hảo moe a" Tôi đắc chí "Anh dạy em tiếp đi"

Tôi yếu môn văn là sự thực, vì tôi chả chú tâm mấy. Anh Chiến hỏi mấy câu, câu nào tôi cũng trả lời sai trớt quớt, nhưng nhắc lại kiến thức cơ bản một lúc thì tôi sẽ nhớ. Hỏi lần hỏi dò, hỏi tới kiến thức lớp 10 thì anh bỏ cuộc. Quyết định từ ngày hôm sau sẽ ôn lại toàn bộ kiến thức văn lớp 10 cho tôi.

[BJYX] NHỎ HƠN SÁU TUỔI (hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ