CHƯƠNG 4

1.3K 127 14
                                    

Tôi trải một tờ giấy lên bàn, bắt đầu nắn nót viết:

"Người con trai đẹp nhất. Tôi vẫn thường nghĩ mình hảo soái, bằng chứng là chồng thư tình tôi nhận mỗi mùa sinh nhật đã xếp đầy một thùng giấy, cho đến khi tôi gặp được người con trai đẹp nhất đời mình"

Tôi viết tới đây có chút ngập ngừng, mình có ác quá không nhỉ. Anh ấy mời mình ăn, pha nước chanh cho mình, đưa mình về tận nhà, còn mình lại trêu ghẹo anh ấy thế này. Nhưng không viết thì lấy bài đâu ra chiều nay nộp, đi mắc núi trở lại mắc sông, tôi tự an ủi mình phóng lao phải theo lao thôi.

"Người ấy có thân hình cân đối, đôi vai ... " à à ... chỗ này phải ghi là gầy mới hợp lý " đôi vai gầy mảnh khảnh, bàn tay to với những ngón tay..." asshhh ... tôi lôi gôm ra tẩy. "bàn tay nhỏ nhắn, mềm như tay con gái làm tôi nửa rụt rè, nửa ước ao một lần được chạm lấy ... Khuôn mặt người ấy thật xinh đẹp, mũi cao, môi đỏ. Nhưng điều thu hút tôi nhất chính là đôi mắt. Đôi mắt nâu hình chim hỷ thước, trong veo như nước hồ thu. Mỗi khi bối rối, người ấy sẽ rủ mắt, rèm mi dày chớp chớp khiến tôi cảm thấy tim mình tan chảy"

Có kỳ cục quá không nhỉ, gì mà nước hồ thu chứ? Tôi chạy vào nhà tắm giải quyết sự vận động của hệ bài tiết xong nhòm nhòm vào gương nhìn mắt mình một chút, lầu bầu bước ra bàn. Viết tiếp.

"Tôi yêu nhất nốt ruồi nho nhỏ ẩn dưới môi của người ấy" Oẹ, ngôn tình sến quá sến rồi. Chỗ này tôi phải suy nghĩ lung lắm " Đôi môi màu hoa đào, chấm phá bởi một nốt ruồi nhỏ xinh bên khoé miệng, thơm mùi mật đào ngòn ngọt. Đi vào giấc mơ tôi".

Tôi viết mấy câu cuối mà tay run lẩy bẩy. Đếm sơ áng chừng đủ 300 chữ liền dứt khoát bỏ vào ba lô, sau đó đi thẳng một đường vào nhà tắm.

Buổi chiều đúng hẹn tôi đến nhà Tiêu Chiến. Tôi đứng trước cửa bấm chuông. Căn biệt thự này đối với tôi chả có gì lạ, vì nó gần trường ngày nào tôi cũng đi qua nó, phần nữa nó có điểm đặc biệt là cửa cổng bằng gỗ, mái hiên được kết từ thân của một cây hoa đào. Cây hoa đào uốn theo độ cong cánh cổng, mùa này lá xanh làm thành một giàn tự nhiên che bên trên, đến mùa xuân cả cây sẽ thấm đẫm trong màu hồng phơn phớt của hoa đào, trông như một cửa ngõ bước vào vườn cổ tích. Tiêu Chiến mở cửa cho tôi, khuôn mặt cười rạng rỡ.

"Xin lỗi Nhất Bác, anh có hẹn với thầy phụ trách đồ án, nên về muộn"

Tôi nhỏ giọng bảo "không sao" bụng đánh lô tô hy vọng anh sẽ không nhớ về cái bài tập chết tiệt anh đã giao. Đến giờ này tôi có chút hối hận rồi, thực lòng không muốn nộp bài chút nào hết. Tiêu Chiến vào trong mang ra cho tôi một ly nước chanh giống lần trước, tay thu thu phía sau như giấu đồ gì đó. Tôi cởi áo khoác treo trên giá, vui vẻ quay sang nhận nước liền thấy anh có vẻ hơi đờ người ra, trong ánh mắt có chút vụn vỡ.

"Anh sao thế?"

"Kh ... không sao. Nhất Bác có chiếc khăn choàng đẹp quá"

"À, bạn em tặng" Tôi chỉnh chiếc khăn len màu xanh trên cổ, vui vẻ trả lời.

"Ừm ... em chờ một chút ... anh lấy sách" Tiêu Chiến vừa nói vừa bước lùi lại. Tôi thấy quái liền vươn tay chụp lấy tay anh "Giấu em gì à?"

[BJYX] NHỎ HƠN SÁU TUỔI (hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ