CHƯƠNG 9

1.1K 114 6
                                    



"Em với Nhất Bác ... là loại quan hệ ... kia sao?" Tôi nghe giọng nói quen thuộc vang lên ngay phía sau. Run rẩy muốn bước đi nhưng chân không thể nhấc lên nổi. Nơi tôi đứng là bức tượng có tên "Lời thì thầm của tình yêu", trừu tượng quá nên chả hiểu có gì ăn nhập giữa những hình khối lớn mô tả một nụ hôn và một giọt nước mắt. Tôi đứng khuất sau phiến đá, cả người căng lên chờ một câu trả lời.

"Quan hệ kia là quan hệ gì? Tiêu Chiến, anh còn không hiểu lòng em sao?" Giọng Bảo Hân có chút uất ức. Tôi là hiểu rõ, ngoại trừ những lúc trước mặt Tiêu Chiến, còn lại tôi đều kính nhi viễn chi với Bảo Hân, cũng chưa từng tỏ vẻ gì muốn vượt giới hạn thì làm sao có thể phát sinh cái quan hệ đó.

"Nhất Bác thích em. Cậu ấy hay nhìn phía em, chờ em cùng ra về, lại ẩn ý nói với anh ..." Tiêu Chiến trả lời không chút ăn nhập, càng nói càng run rẩy.

"Thì sao? Tiêu Chiến? Em chỉ xem em ấy như một đứa em. Giả sử em ấy có thích em đi chăng nữa, thì anh sẽ nhường cho em ấy mọi thứ em ấy muốn hay sao?" Bảo Hân căn vặn, giọng cũng đã tức giận lên cao.

"Nhường sao? Nếu có thể thì anh... anh sẽ cho em ấy ... tất cả những gì em ấy muốn ..."

Tiêu Chiến nói chưa dứt câu nhưng tôi thì không thể nghe thêm nữa. Tôi chạy thục mạng khỏi chỗ đang đứng, cũng không biết mình đã chạy đi đâu, chỉ biết muốn trốn đi thật xa, cảm thấy bản thân mình thật đáng thương.

Tôi nhận ra chỉ có ghen tuông vì yêu mới làm tôi khổ sở đến như thế. Chỉ có đơn phương trong tình yêu mới làm tôi đau đớn như thế.

Vì sao chứ? Tôi là muốn chia rẽ hai bọn họ. Chia rẽ được rồi sao tôi lại buồn? Có phải một câu nhường của Tiêu Chiến như gián tiếp xác nhận anh thích Bảo Hân làm tôi sụp đổ rồi không?

Trải qua đủ thứ cảm xúc, tôi nhận ra tôi đã yêu anh mất rồi. Anh không những không yêu tôi, còn nói dối tôi. Anh bảo anh thích con trai, nhưng lại nhìn tôi đầy đau khổ khi tôi bảo tôi sẽ đưa Bảo Hân về. Anh nuông chiều tôi, nhưng cũng tận tâm dịu dàng với người khác. Anh là đang thương hại em đấy sao, Tiêu Chiến? Sẵn sàng từ bỏ tình yêu của mình vì em sao, Tiêu Chiến?

---

Tôi chỉ học thêm hai tuần là đến kỳ nghỉ xuân, ngoại trừ những môn chính, môn phụ không quan trọng sẽ cúp tiết, ngồi lỳ trong quán Net. Thằng Nghi bảo tôi dạo này thay đổi nhiều quá, mặt mày bình thường đã lạnh, nay lại còn trơ ra không cảm xúc.

Hôm ở Đại học Mỹ Thuật, cho đến khi ngồi trên xe buýt tôi mới nhắn nó "Tao mệt về trước" rồi không chờ nó trả lời tôi tắt nguồn điện thoại, kéo sụp cái mũ lưỡi trai đen với dòng chữ "I miss you" xuống mặt.

Chịu không nổi tôi, thằng Nghi lôi cả Lệ Á và Phương Nguyệt đến buộc tôi ra khỏi quán Net, bốn đứa ngồi trong quán bia gần trường. Tôi đòi uống bia, thằng Nghi cũng uống theo, hai đứa con gái kêu hai chai Strongbow nhấm nháp cùng đồ nướng.

"Mày thất tình hay có chuyện gì không vừa ý thì nói. Mày chửi tao cũng được đi" Thằng Nghi cấm cảu, hai tiếng đồng hồ ngọt nhạt miệng tôi vẫn câm như hến.

[BJYX] NHỎ HƠN SÁU TUỔI (hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ