Thấm thoắt chúng tôi đã ở bên nhau được ba năm rồi. Phương Nguyệt giữ lời hứa không nói cho ai biết nhưng sinh nhật năm đó của Tiêu Chiến, trùng với đợt nghỉ Quốc Khánh tôi về Hà Nam chơi, đã thú nhận trước với bạn bè."Cái đệt. Mày trèo cao không sợ ngã đau sao?" Thằng Nghi trợn mắt. Con Lệ Á biểu hiện cũng không hơn gì, mỗi con Nguyệt giờ chắc đã hết sốc, im lặng cười. Từ đợt sinh nhật tôi năm ấy tôi tích cực đẩy thuyền nó với Vu Bân, chưa biết thuyền có ra biển được không nhưng tôi thấy mỗi thứ bảy anh chàng đều ăn vận chải chuốt, xâm xẩm tối là tót sang khu ký túc xá nữ.
"Gì chứ. Bộ tao kém lắm hả, sao mày dìm bạn bè hoài vậy?" Tôi cáu, trừng mắt với thằng Nghi.
"Tao thấy thương cho anh Chiến, chắc nuôi mày một thời gian mến tay mến chân, không nỡ ruồng bỏ" Thằng bạn chuyên ngành cà khịa nhất quyết không buông, còn dám nói như tôi là thú cưng của anh vậy.
Tôi buông một câu chửi tiếng Hàn, thằng Nghi ha hả cười một hồi. Ở bên cạnh con Lệ Á che miệng "Vậy chắc hai người nên đến cảm tạ bà thầy bói năm nào một tí chứ nhỉ?"
"Đúng đúng" Thằng Nghi ngay lập tức thẳng lưng, bật ngón cái cho câu khịa của người yêu "bà ta thực sự oan mà". Tụi này đúng là một cặp khịa trời sinh, không hiểu lúc tỏ tình với nhau có bình thường giống người ta không nữa.
Chuyện thầy bói năm xưa tôi cấm tiệt thằng Nghi tiết lộ với ai, vậy mà nó vẫn xì ra cho con Lệ Á biết, giờ thì thêm con Nguyệt. Con Nguyệt giãy nảy đòi kể đầu đuôi cho nó nghe, xong trợn mắt nhìn tôi kiểu tôi với anh là duyên tiền định, tôi có tránh cũng không tránh nổi.
"Nhưng mà mày đã nói gì với cô chưa?" Đùa giỡn một hồi thằng Nghi cũng đi vào chuyện chính sự. Tôi mở miệng ngậm miệng mấy lần, rốt cuộc lắc đầu. Come out với người nhà đã là một chuyện kinh thiên động địa, vừa come out vừa bảo tôi yêu anh gia sư hơn mình sáu tuổi. Tôi không biết mẹ có chịu nổi không.
Thằng Nghi vỗ vỗ lưng tôi ra chiều thấu hiểu, nó với con Lệ Á là thanh mai trúc mã mà vẫn còn lét lút hẹn hò, huống gì tôi. Con Nguyệt cắn môi, bảo chuyện này cũng không thể vội vàng, nói sớm sợ người lớn không tin tưởng, tôi nhỏ hơn anh 6 tuổi, lỡ người lớn cho tôi nông nổi, đổ trách nhiệm lên anh Chiến thì cũng không tốt chút nào. Tụi con gái có khác, tuy bằng tuổi mà già dặn hơn đám con trai rất nhiều, phân tích đâu ra đó làm tôi gục như bổ củi.
Thấy không khí quân sư có vẻ dâng cao, thằng Nghi chọc sườn tôi.
"Anh Chiến cực kỳ đẹp trai, hơn mày những 6 tuổi chắc kinh nghiệm tình trường không ít. Tỷ như ba cái vụ "tay chân" chắc cũng chủ động, không làm khó mày?"
"Không có khả năng" Tôi giãy nãy rồi mới biết mình rơi vào bẫy của nó. Cả đám lăn ra cười rũ rượi.
Tôi cắn môi làm điệu bộ muốn lật bàn, không biết phía sau lưng có một người vừa đến, ngơ ngác không hiểu sao tụi bạn tôi nhác thấy anh liền vỗ tay ầm ĩ. Bạn của tụi nó nằm trong, không vỗ tay mới lạ.
---
Hôm đó cả đám đều uống rượu, hai đứa con gái chỉ uống strongbow rồi ngồi phá mồi. Tiêu Chiến bảo anh tửu lượng thấp, nên chỉ nhấp môi bồi tôi với thằng Nghi. Nhấp môi chỉ chừng ba ly là anh đã say mềm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] NHỎ HƠN SÁU TUỔI (hoàn)
FanficThanh xuân Vườn trường. Chiến lớn hơn Bác 6 tuổi, sinh viên năm cuối ĐH mỹ thuật, trải qua biến cố mà sống khép mình cho đến khi gặp Bác. Bác vốn bản tính vô tư yêu đời, vì tấm chân tình mà từ từ nhận ra chân ái. Mượn tên hai chính chủ, mơ mộng là c...