Rồi cũng tới gần ngày tôi phải lên đường.
Mấy ngày gần cuối, tôi thường hay chuồn học, tay nắm tay anh đi chơi khắp nơi. Tiền mấy giải thưởng tôi có được tôi gom góp đủ mua một chiếc moto cũ, nhưng máy còn tốt lắm. Tôi thích xe moto cũng lâu rồi, cũng đã học bằng lái, chỉ chờ đủ tuổi lái xe liền tậu một chiếc.
"Em đi học xa, mua xe có phí phạm không?"
"Để đây, mỗi kỳ nghỉ sẽ về chở anh đi chơi" Tôi vừa đáp lời vừa mang mũ bảo hiểm cho anh, kéo khóa áo khoác anh lên tới cổ, miệng lầu bầu anh lúc nào cũng quên. Anh nhe răng, lưỡi ở trong miệng đưa qua đưa lại làm phồng hai bên má, làm điệu bộ dọa nạt nhưng lên xe thì ôm chặt lấy tôi, hai chân kẹp chặt hông tôi không rời.
Chúng tôi chạy dọc con đường theo dòng sông Y, xuôi về hướng Long Môn Thạch Quật. Đầu hạ liễu xanh rủ xuống hai bên đường một màu ngăn ngắt, gió sông mát lạnh thổi lên, tạt vào người mang lại cảm giác thực dễ chịu. Tiêu Chiến kéo tôi lên khu tượng phật, trong khi tôi ngắm nghía thì anh thành tâm khấn nguyện ngài Đại Nhật Như Lai Phật. Tôi muốn rủ anh đi vào khu hang động nhưng anh không chịu, bảo cảm giác mái vòm khiến tâm trạng không tốt, không muốn đi sâu vào.
Chúng tôi lại lên xe, chạy qua cầu Hạ Thủy rẽ trái sang Hương Sơn Tự. Tiêu Chiến đi loanh quanh di tích cổ, mở sổ ghi chép phác họa vài họa tiết kiến trúc, tôi chạy ra cửa đông thấy người ta bán kẹo hồ lô, liền mua một xâu cho anh.
Tiêu Chiến ngồi ở ghế nghỉ chân dọc lối đi, trước mặt là hồ sen, liễu rũ ven hồ, sung sướng cắn một viên kẹo ngọt. Anh nhắm mắt vươn cổ hứng nắng, hít hơi sen thơm ngào ngạt. Ánh sáng chiếu trên sống mũi cao, lại lấp lánh trên rèm mi, ánh sáng chân thực gột tả từng đường nét trên khuôn mặt anh, tinh tế tới mức tôi cảm thấy ngộp thở, kéo anh lại.
"Hửm?"
"Em lau cho anh" Tôi vươn tay chùi vết mật đường dính trên khóe môi anh, đưa vào miệng mút mút "Ngọt quá" liền nhăn mặt. Tiêu Chiến đang ngơ ra, phút sau liền phát vào tay tôi "Làm cái gì thế hả?". Tôi cười.
Lúc chúng tôi quay về, trời đã xế chiều, mưa lất phất rơi. Tôi cố chạy tiếp nhưng Tiêu Chiến không chịu, anh bảo ngấm nước mưa dễ cảm, tôi sắp phải nhập học nên càng phải cẩn thận một chút. Chúng tôi thống nhất ghé vào một nhà trọ, xây kiểu khách điếm trong mấy bộ phim kiếm hiệp, lấy một phòng.
Căn phòng sát đường, cửa sổ mở nhìn ra sông Y. Mưa bắt đầu nặng hạt đan thành một tấm màn lớn, lớp xiên lớp chéo phủ lên hàng liễu ven hồ, khung cảnh phút chốc trở nên mờ mịt. Tiêu Chiến đóng cửa sổ, bảo mưa to quá có khi phải ở lại đây một đêm, lại hỏi tôi có muốn tắm một chút không? Tôi ừ.
Khi tôi tắm xong, trong lúc chờ Tiêu Chiến tắm thì gọi ông chủ nhà trọ mang lên hai bát mì. Tôi tranh thủ giũ quần áo của anh cho bớt ẩm, treo tạm trên giá lấy máy sấy tóc sấy qua một lượt. Tôi đón tay hai tô mì, lấy hết ớt từ tô mì của tôi để sang tô Tiêu Chiến, lại lén lút dúi thêm mấy miếng sườn xuống dưới đáy bát của anh.
Hai đứa mặc mỗi áo choàng tắm, co ro trên ghế nghe tiếng mưa đập vào cửa sổ ngồi ăn mì. Tiêu Chiến cơ thể thế mà nhạy cảm, hắt xì mấy cái liền. Tôi ăn xong trước pha vội ấm trà nóng, rót một ly cho anh rồi tót lên giường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] NHỎ HƠN SÁU TUỔI (hoàn)
FanficThanh xuân Vườn trường. Chiến lớn hơn Bác 6 tuổi, sinh viên năm cuối ĐH mỹ thuật, trải qua biến cố mà sống khép mình cho đến khi gặp Bác. Bác vốn bản tính vô tư yêu đời, vì tấm chân tình mà từ từ nhận ra chân ái. Mượn tên hai chính chủ, mơ mộng là c...