CHƯƠNG 12

1.1K 117 4
                                    

Tôi muốn ngủ cùng với anh cũng không có mục đích xấu xa gì, chỉ là muốn trông thấy anh an ổn ngủ ngon, lỡ có gặp ác mộng thì ôm anh, dỗ anh. Tôi không muốn để anh một mình chống chọi với đau đớn.

Từ khi biết Tiêu Chiến phải uống thuốc an thần, lại còn mê sảng khóc giữa đêm tôi cảm thấy mình thật vô dụng, chưa hiểu gì về anh mà đòi dệt mộng một đời bên anh.

Tôi nằm suy nghĩ vẩn vơ ở trên giường,  có Tiêu Chiến ở gần bên lại có ánh đèn hắt ra từ máy tính của anh khiến tôi cảm giác thoải mái, đến độ một lúc sau thì díu mắt an tâm chìm vào giấc ngủ. Rồi tôi mơ hồ cảm nhận phía nệm bên kia lún xuống, người bên cạnh bỏ chiếc đèn ngủ xuống sàn, bật mức sáng nhỏ nhất để có ánh sáng trong phòng nhưng không quá sáng, rồi tiếng sột soạt khẽ kéo chăn.

Tôi nằm cho đến khi nghe tiếng thở nhè nhẹ phía bên kia thì mở mắt ra, quay sang ôm gối ôm và ... ngắm anh.

Chả biết từ khi nào tôi thích nhìn trộm anh, cảm giác nhìn bao nhiêu cũng không đủ. Tiêu Chiến ngủ rất ngoan, hai tay yên tĩnh đặt lên ngực, lại nép vào một bên giường như muốn tôi được ngủ thật rộng rãi thoải mái.

Tôi không tự chủ nhích gần sang phía anh, muốn lén cầm tay anh một chút cho đỡ nhớ. Tay vừa vươn ra đã thấy mắt anh chớp chớp, anh mở mắt quay người về phía tôi, hỏi "Vẫn không ngủ được à em?"

"Em ngủ được mà. Có điều...." tôi rụt tay lại.

"Hửm?"

"Em chưa thấy buồn ngủ. Chiến ca..." tôi lại dài giọng nũng nịu với anh.

"Vậy muốn làm gì? Đói không anh hâm cho em một ly sữa nóng nhé?"

Hai chúng tôi bây giờ cùng nằm trên một chiếc giường đối mặt nhìn nhau, chỉ cách một cái gối ôm. Cảm giác gần gũi này khiến tôi cảm thấy tim mình đập bình bịch, có chút bối rối thấy cả người nóng bừng lên.

"Không cần, Tiêu Chiến. Nói chuyện với em một chút đi".

"Em muốn nói chuyện gì?" Anh vẫn dịu dàng cưng chiều tôi. Hình như ở khung cảnh ái muội này, cả hai chúng tôi tự nhiên đều thầm thì khe khẽ.

"Giới thiệu. Em chưa biết gì về anh cả"

"Giới thiệu sao?" Anh có vẻ ngạc nhiên trước đề nghị này.

"Em sẽ giới thiệu em trước a" tôi nói rồi giơ tay kiểu tuyên thệ. "Em là Vương Nhất Bác, năm nay 18 tuổi, đủ tuổi chịu trách nhiệm trước pháp luật. Học sinh lớp 12 trường cao trung Học Lễ". Tôi nghe Tiêu Chiến khúc khích cười. Anh à, đừng vội cười, em nói cái gì cũng đều quan trọng hết đó, anh phải nghe cho kỹ vào.

"Em quê ở Hà Nam, ba mẹ đều là người Hà Nam. Ba em là cán bộ ngoại giao, mẹ làm thủ thư. Em mơ ước sẽ trở thành một cảnh sát để trừ gian diệt bạo. Em thích nhảy, thích trượt ván. Không có tiền sử dị ứng, cái gì cũng thích ăn... à à cà rốt thì không thích lắm. Tới anh"

Anh có vẻ hùa theo kiểu nói chuyện như trò chơi này. "Anh là Tiêu Chiến. Năm nay 24 tuổi, đủ tuổi kết hôn rồi. Sinh viên năm cuối Đại học Mỹ thuật Hà Nam"

" Anh là người Trùng Khánh, ba mẹ cũng đều là người Trùng Khánh, ... là công chức nhà nước. À anh thích thiết kế, hy vọng có thể mở một văn phòng thiết kế sau khi tốt nghiệp. Ngoại trừ dị ứng cà tím, món ăn nào cũng có thể ăn. Tới em"

[BJYX] NHỎ HƠN SÁU TUỔI (hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ