CHƯƠNG 10

1.2K 113 3
                                    


Tiêu Chiến bảo bức ảnh có tính thẩm mỹ rất cao, lại nói ban đầu không biết người trong ảnh là tôi. Ừm tôi cũng chưa từng kể gì với anh về giải thưởng cỏn con ấy. Chắc là vô tình trùng hợp.

———

Hôm nay mẹ đi thăm ba, bắt đầu kỳ nghỉ xuân rồi.

Tiêu Chiến giúp chở mẹ và tôi ra sân bay. Tôi không muốn đi nhưng bà bảo mẹ đi tới một tháng, con có thể nào biểu lộ chút nhớ nhung mẹ già không hả?

"Mẹ còn chưa đi thì con nhớ mẹ kiểu gì?" Tôi cãi.

"Cái thằng này, hổ phụ sao lại sinh cẩu tử thế này chứ hả? Mày đi tiễn mẹ thì chết à, đằng nào Tiêu Chiến cũng một công chở mày về thẳng nhà cậu ấy" Mẹ thuyết cho tôi một tràng.

Mới đầu mẹ bảo đi lâu như vậy, lo lắng tôi không thể nào ăn uống bên ngoài mãi sẽ lại đau dạ dày, còn bảo baba hay là thôi đi, vẫn chờ tôi nhập học Đại học rồi mới tính. Tôi thấy mẹ lưỡng lự bèn an ủi nói mẹ cứ đi đi, con sẽ sang ở chung với Tiêu Chiến, anh ấy nấu con ăn. Là tôi nói cho mẹ yên tâm thôi, vì đợt tôi ăn dầm nằm dề ở nhà anh, mẹ cũng biết anh vì tôi nấu nướng chăm sóc.

Tôi nói cho qua chuyện mà không ngờ mẹ lại tưởng thật, bà vì ngại ngần mà gọi cho Tiêu Chiến, vừa muốn cậy nhờ vừa muốn gửi phí sinh hoạt cho anh. Cũng không ngờ anh thế mà lại nhận lời, còn vui vẻ bảo bà cứ yên tâm đi chơi, giao tôi lại cho anh.

Gửi hành lý xong qua cửa an ninh, mẹ ôm ôm tôi rồi quay sang ôm Tiêu Chiến, cười chia tay rất vui vẻ, chả có bộ dáng gì bịn rịn sắp xa con trai yêu những một tháng. Mẹ dứ dứ vào ngực tôi "Phải phụ giúp anh việc nhà, phải nghe lời anh, rãnh rỗi thì ôn tập thêm một chút" "Mà này, con cũng đừng chiều nó quá, nó hư đấy, ... lúc đó mẹ sẽ bắt chịu trách nhiệm" Anh lúng túng trước câu đùa của mẹ, lại vì mẹ tự xưng là mẹ nên càng bối rối tợn, vâng dạ cũng không biết đáp lời ra sao. Tôi xì mũi, tiến lại ôm mẹ một cái nữa rồi đẩy đẩy "mẹ vào đi, sang tới nơi báo bình an cho con".

Chờ cho mẹ đi khuất, tôi khịt khịt mũi  "Nếu anh thấy phiền thì không cần lo cho em, em sẽ về nhà ..."

"Cô chưa lên máy bay đâu, có cần anh gọi cho cô không?" Anh nghiêng đầu hỏi, bướng bỉnh.

"Xì, chỉ vậy là hay" Tôi bĩu môi, quay người đi trước, ra dáng bất cần mà trong lòng nở rộ cả một vườn hoa.

Hôm say ở nhà anh tôi có càn quấy gì không thì không nhớ, nhưng tôi nhớ rằng anh bảo anh không yêu Bảo Hân. Dù anh có nói dối đi chăng nữa thì ít nhất, kế ly gián của tôi tới giờ này cũng hiệu quả. Em làm anh đau lòng, có thể nào cho em một cơ hội bồi thường cho anh, bằng cả chân tình của em, được không.

Khúc mắc chưa giải quyết nên đường về chúng tôi cũng không nói với nhau mấy lời. Tôi thì ngại vì đang bận nghĩ một tháng tới 24/24 ở cạnh anh, sẽ xảy tới những chuyện gì? chuyện cũ rối rắm cũng không biết nói từ đâu. Anh chăm chú lái xe, hình như muốn phá vỡ bầu không khí quái dị, một lát liền hỏi em có muốn nghe nhạc không? Tôi bảo em sao cũng được. Rốt cuộc anh mở một chương trình trên radio, đúng lúc phát quảng cáo - là một loại thuốc chữa liệt dương - tôi nhịn không nổi liền cười phá lên. Không khí giữa hai người vì thế có chút dễ chịu hơn.

[BJYX] NHỎ HƠN SÁU TUỔI (hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ