CHƯƠNG 8

1K 108 2
                                    




Tôi đã hoàn thiện hồ sơ Đại học cảnh sát của mình, tôi không chọn học ở tỉnh nhà, bảo với mẹ con muốn tự lập, với lại đằng nào cũng phải học tập trung, ở ký túc xá, Hà Nam hay Trùng Khánh cũng như nhau mà thôi.

Mẹ sụt sịt hỏi ý kiến ba, tự dưng một lúc liền nổi nóng mắng bảo tại ba quanh năm suốt tháng ở bên ngoài, cán bộ ngoại giao gì chứ, có đứa con trai ăn không nên đọi nói không nên hồn, giờ thì hay rồi, nó bỏ tôi đi học xa cho khuất mắt.

Qua màn hình voice chat ba ngồi chịu trận, lại dỗ dành mẹ, bắt tôi hứa mỗi kỳ nghỉ phép phải về thăm mẹ, lại bảo kỳ nghỉ xuân năm nay mẹ sang với ba đi, đã hứa đi một vòng châu âu với nhau rồi mà. Tôi làu bàu con là mới làm hồ sơ, đã được nhận đâu, có nhận thì phải nửa năm sau mới nhập học, mẹ khóc trước làm gì.

Mẹ aaa một tiếng, dám nói mẹ khóc trước hả, thô lỗ vậy hèn gì 18 năm rồi vẫn kiếp FA. Mẹ đổi mặt nhanh thật, mắng tôi xong liền đá tôi đi chỗ khác, thẽ thọt bảo ba tôi thế thủ tục visa cần phải chuẩn bị cái gì.

Tôi leo lên phòng, bụng nghĩ kỳ nghỉ xuân năm nay mình tự do rồi, nhưng trong lòng đau đến cảm giác ruột gan như bị vặn xoắn lại.

Hỏi tôi có phân vân không à? Nhiều là đằng khác. Thực ra tôi cũng nung nấu ý định đi học xa từ lâu rồi, cảm giác tự do luôn luôn thôi thúc. Rồi học với Tiêu Chiến, được anh nuông chiều thì tôi lại không nghĩ đến việc đi học xa nữa. Nhưng Bảo Hân xuất hiện, từ khi bắt gặp Tiêu Chiến ôm những bức vẽ Bảo Hân trong tay, tôi cảm thấy tim mình đau quá. Vật vờ xem danh sách tuyển sinh thì cái ý định kia cũng có lý do rõ ràng hơn.

Tôi càng lờ mờ nhận ra tình cảm của mình với anh, thì càng đau đớn mỗi lần bắt gặp ánh mắt anh nhìn tôi, vụn vỡ. Em là cố tình chia rẽ tình cảm của anh, làm anh tổn thương rồi nhận ra mình mới là người tổn thương nhất. Em muốn trốn chạy tình cảm của mình, cũng muốn chấm dứt đi sự can thiệp vào tình cảm của hai người. Người ta bảo yêu là muốn cho người mình yêu hạnh phúc, nhưng Tiêu Chiến ơi, em ích kỷ, em muốn anh hạnh phúc nhưng là hạnh phúc với em, có thể nào hạnh phúc với em không? Xin anh.

Hình như tôi đã khóc trong cơn mơ, bởi mẹ bảo tối hôm qua con gặp ác mộng à, cứ lẩm bẩm rồi thổn thức mãi?

---

Sáng hôm sau thằng Nghi từ sớm đã lôi tôi dậy, bắt tôi hộ tống nó sang trường ĐH Mỹ Thuật.

"Gì, mày điên à, tự nhiên bắt tao qua đó"

"Hôm nay bên đó tổng kết học kỳ, nhiều đồ án tốt được trưng bày, tao qua nộp hồ sơ sẵn tham khảo luôn. Mày đi với tao chứ thân trai mười hai bến nước, tao sợ bị các học tỷ cám dỗ"

"Có điên mới cám dỗ mày, Lệ Á đâu không đi cùng mày?"

"Tao không cho đi, gặp chừng vài người như Tiêu Chiến nó sẽ bỏ tao mất" Nghe tới Tiêu Chiến, tôi trùm chăn lên kín đầu, không muốn đi.

Từ ngày đó tôi đã không sang nhà anh nữa, tôi bảo mẹ mới thi học kỳ xong lại đến kỳ nghỉ xuân, con không học phụ đạo nữa, sang học kỳ 2 tính tiếp. Mẹ vốn dễ tính, kết quả thi của tôi lại tốt nên bùi tai, chắc cũng nói chuyện qua với anh rồi.

[BJYX] NHỎ HƠN SÁU TUỔI (hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ