Chap 47: Đừng ngủ nữa, em sắp không chịu nổi mất rồi

971 64 32
                                    

Vốn dĩ cơn đau đã âm ỉ từ đêm qua, nhưng mà anh chỉ nghĩ, có khi là bị đau dạ dày, nên ra hiệu thuốc mua tạm vài viên, uống xong rồi ngủ. Sáng nay dậy cũng thấy đỡ thật, anh chủ quan, cứ thế đi làm. Cho đến giờ thì lại chẳng biết vì cớ làm sao lại khuỵu xuống như thế này.

Anh lảo đảo muốn đứng lên thì đột nhiên lại ý thức được rằng bản thân đang nằm trong lồng ngực của người khác. Ngửa mặt lên nhìn một chút, người đang ôm lấy anh là Kla.

Khuôn mặt cậu hoảng hốt vô cùng, miệng không ngừng gọi tên anh.

Cậu vỗ nhẹ má anh, bàn tay run rẩy chạm vào trán anh, rồi lại sờ xuống bụng. Techno nhíu mày, cả người anh mềm oặt nằm trong lòng cậu. Kla chính thức bị khủng hoảng, sắc mặt tái nhợt.

Rồi cậu bế thốc anh lên, vội vã lao xuống tầng trệt. Techno không đủ tỉnh táo để biết ai là người đã lái xe đưa họ đi, anh chỉ mơ màng biết được rằng, Kla ngồi sau ôm anh, suốt dọc đường không ngừng quát tài xế tăng tốc.

Bụng dưới truyền đến cơn đau dữ dội, anh nắm chặt mép áo, cắn răng để không bật ra tiếng kêu. Kla bất lực nhìn anh run rẩy trong vòng tay mình. Anh cố nở nụ cười gượng gạo trấn an cậu. Thấy anh cười, khoé mắt cậu lại đỏ hoe.

Một lát sau, xe chở hai người đã đến cổng bệnh viện, chẳng chờ y tá đẩy xe ra đón, Kengkla đã bế Techno trên tay, hối hả chạy vào trong.

Anh bị đẩy vào phòng phẫu thuật ngay sau đó. Bác sĩ yêu cầu người nhà chờ ở ngoài, Kengkla mới không yên lòng mà buông tay anh ra.

Kengkla như người mất trí cứ đi đi lại lại dọc hành lang, thi thoảng lại thò đầu qua khe cửa chật hẹp, trong lòng mong muốn có thể nhìn thấy anh, nhưng vô dụng. Từ trước đến nay, mọi thứ xảy ra chỉ cần là dính dáng đến Techno, cậu đều không kiểm soát nổi bản thân mình. Cậu dựa lưng vào bức tường trắng toát của bệnh viện, cố gắng điều chỉnh lại hơi thở của mình. Nhưng đến khi nhìn thấy cánh cửa kia hơi mở, bác sĩ đi ra, cậu lại vội vã lao tới như tên bắn, nắm chặt tay bác sĩ hỏi vồ vập.

Bác sĩ chậm rãi nâng gọng kính lên, giọng trầm trầm cất lời.

- Cậu đừng lo, chỉ là bị đau ruột thừa thôi. Nhưng cũng may là tới kịp lúc, muộn một chút nữa là không xong rồi.

Kengkla nghe xong thở phào nhẹ nhõm. Cậu cúi đầu cảm ơn bác sĩ, sau đó nhanh chân chạy theo y tá đang đưa Techno ra ngoài.

Khi Techno tỉnh lại đã là hai tiếng sau đó. Tường bao xung quanh là một màu kem dịu nhẹ, góc giữa phòng còn có một chiếc tivi lớn cùng nội thất sang trọng. Anh nhìn xung quanh với vẻ mặt lạ lẫm. Từ trước tới nay khi đi bệnh viện, anh đều là ở phòng bình dân, một phòng có bốn năm cái giường, khi chật quá còn phải nằm chung với người khác , lần đầu tiên được nằm giường chất lượng cao, liền có cảm giác gượng gạo.

Techno muốn ngồi dậy, lại có cảm giác như ai đó đang nắm chặt lấy tay mình. Anh chậm rãi nhìn sang. Kengkla ngồi bên giường, cằm tựa vào lòng bàn tay anh.

Techno chậm rãi đưa ngón cái xoa xoa sống mũi cao vút kia. Kengkla ý thức được rằng anh đã tỉnh, liền ngước mắt lên nhìn. Cậu đưa tay trái chạm vào trán anh, thấy anh không còn sốt nữa mới yên tâm hơn một chút. Bác sĩ nói anh không sao, nhưng chừng nào anh còn chưa xuất viện, thì vẫn là có sao.

Vợ à, anh chạy không thoát đâu! [KlaNo] (FULL) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ