Chap 39: Tôi ấm ức, nhưng cậu lại chẳng ở đây

671 59 10
                                    

Sáng hôm sau, Techno lại trở về giống như những người công nhân chăm chỉ, yêu nghề. Anh tất bật dậy từ sáng sớm, chuẩn bị đồ ăn sáng cho Technic, rồi lại hối hả tới công ti.

Techno làm việc cho một công ti chuyên đào tạo nghệ sĩ. Ban đầu, anh chỉ định xin làm một chân tạp vụ nho nhỏ, đủ kiếm một ít tiền sống trang trải qua ngày là được rồi. Một kẻ bình thường như bao người bình thường giống anh, cho dù có lẫn vào đám đông rồi tìm thì có mà đến già vẫn tìm chẳng ra. Một vì sao nhỏ lẫn giữa muôn vàn vì sao trên bầu trời, dù có cố gắng thế nào đi chăng nữa thì sao vẫn sẽ mãi là sao, cũng chỉ lóe lên một lúc rồi tắt mà thôi, mãi mãi chẳng thể sang bằng ánh trăng kia được.

Anh chẳng hiểu sao số anh cũng có lúc đỏ đỏ thế nào ấy. Tự nhiên đang yên đang lành lại được bốc đi phỏng vấn làm quản lý của nghệ sĩ mới oách chứ lị. Có khi lúc nộp sồ sơ, người ta bất cẩn làm đảo lộn tập sồ sơ của anh cũng lên? Tuy rằng lúc phỏng vấn có liếc qua tập hồ sơ trên bàn, có thấy một tấm ảnh nho nhỏ khang khác, nhìn mang máng như hình anh hồi học đại học. Nhưng do mắt mờ nên anh chẳng để ý lắm. Không lẽ, tay anh làm hồ sơ mà anh còn nghi ngờ chính bản thân mình?

Nhưng mà, dù có thắc mắc hay nghi ngờ, thì đó đều là những chuyện của một năm trước. Hiện tại, Techno đã ổn định được đôi chút. Tuy rằng nghệ sĩ mà anh nhận làm quản lý hơi khó ưa một chút, nếu không nói là rất đáng ghét. 

"Reng. Reng. Reng."

Biết ngay mà, lại gọi tới rồi, nhắc tào tháo cái tào tháo xuất hiện liền.

Techno thở dài một hơi, nhanh chóng bắt máy.

- A lô.

- A lô A lê cái đ gì? Sao anh còn chưa tới? Tôi đói đã sắp chết rồi đây này.

Techno nhẹ nhàng nói, rằng anh bị tắc đường, và đang cố gắng để tới nhanh nhất có thể. Nhưng người kia lại giống như muốn triệt đường sống của anh, bắt phải tới trong vòng 10 phút nữa nếu không sẽ báo cấp trên đuổi việc anh.

Techno nhìn đoàn xe trước mặt mà thở dài ngao ngán. Anh không do dự lấy một giây, nhanh chóng mở cửa xe chạy xuống lòng đường đông đúc, len lỏi qua những chiếc ô tô đang lầm lì nhích từng bước một mà phi như bay.  Anh nhất định không thể để mất công việc này, ngàn lần không thể, công việc mà khó khăn lắm anh mới có thể nhận được. Cho dù có bảo anh phải làm trâu làm ngựa thêm nữa, anh cũng chịu được.

Một lúc sau, Techno xuất hiện với khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi ở đại sảnh của công ti. Anh chạy như điên, trong lòng thầm cầu trời khấn phật cho con được trót lọt qua vụ này, mặc dù trước đây anh cũng đã cầu vô số lần như thế.

Bởi vì chạy quá vội, hai mắt mờ đục hơi nước, nên anh chẳng còn nhìn rõ mọi thứ phía trước. Anh cứ chạy, chạy cho đến khi vô tình va vào một người nọ. Anh không còn tâm trạng mà nán lại nói thêm điều gì dài dòng, chỉ thành khẩn cúi đầu tỏ ý xin lỗi. Cũng may người nọ không bắt bẻ gì, chỉ im lặng đứng đó để mặc cho người đi bên cạnh vừa suýt xoa và phẩy phẩy bụi dính trên áo anh ta. Phần vì cảm thấy có lỗi, phần vì đang vội nên anh chỉ cúi đầu. Lọt vào đôi mắt mờ mờ của anh chỉ là phần từ cổ xuống của người kia. Người nọ không mở miệng nói gì cả, chỉ hơi động đậy yết hầu. Người khúm núm đi bên cạnh nãy giờ phẩy áo cho anh ta cũng đã phẩy xong, nhẹ nhàng hất hất tay ra hiệu cho Techno đi đi, rồi thuận miệng nói anh lần sau nên chú ý hơn một chút.

Techno cảm kích khôn nguôi, nhanh chóng lủi mất trong đám nhân viên đông đúc đang xếp hàng đầy ở cửa thang máy.

Thang máy buổi sáng chật ních người. Techno suốt ruột đứng đợi mãi chẳng xong. Rốt cuộc lại mất bình tĩnh mà leo thang bộ lên tầng mười lăm. 

Nếu có Kla ở đây, chắc cậu sẽ nghĩ rằng anh ngốc thật đấy. Có thể cố gắng chen vào mà. Sao phải khổ sở leo từng bậc cầu thang như thế này làm gì cơ chứ? Nhưng mà nếu có Kla ở đây thật, chắc chẳng bao giờ để anh bị nắt nạt như thế này đâu.

Một chai nước lạnh toát dội thẳng lên đầu anh. Một giọng nói chua loét lạnh lùng vang vang bên tai.

- Có mỗi việc mua nước với đồ ăn sáng cũng làm chẳng xong. Anh còn làm gì được cho đời nữa hả?

Missu cau có ném thẳng vỏ chai rỗng tuếch xuống nền gạch lát đá, miệng hằn học mắng anh là đồ vô dụng. Cô ấy là chủ của anh, là nghệ sĩ tài năng gần như bậc nhất trong công ti này. Đã rất nhiều người trải qua với vai trò làm quản lý của cô, nhưng chẳng ai chịu nổi quá ba tháng. Chỉ có anh mới có thể nhịn được cả một năm. Nhưng chuyện như thế này, anh sớm đã luyện thành quen.

Techno cúi gằm mặt, nín nhịn phân bua.

- Tôi đã tới vào đúng 9 phút 59 giây.

Missu tạm thời á khẩu, quay sang đổ cho đồ ăn nguội lạnh, nước uống lạnh, cô không ăn được, kêu anh xuống dưới lầu mua bát mì nóng tới đây.

Techno không nói gì thêm nữa, chỉ phẩy phẩy mái tóc bết dính nước của mình, nhanh chân rảo bước xuống lầu.

Khi bát mì nóng thơm phức được đặt lên bàn trang điểm của Misu, cô ta lại chỉ cầm đũa chọc chọc vào bát, bĩu môi dè bỉu.

- Mì nhũn hết rồi. Ăn thế nào được? Đáp đi.

- Mì vẫn chưa nở hết mà, tôi đã cố gắng trở về nhanh nhất để mì của cô không bị trương lên.

- Nhưng giờ tôi muốn ăn pizza đó. Thì làm sao?

Techno thở dài, lại chạy xuống lầu tìm mua pizza. Quán hơi đông nên phải chờ lâu một chút. Lúc mang về đến phòng Missu lại giãy nảy lên nói.

- Không thích ăn nữa, không có khẩu vị.

Nếu người đứng trước mặt Missu hiện giờ là Can, thì chắc chắn sẽ nhận được cả tràng chửi đổng lên như thế này.

- "Không ăn thì kệ con mẹ mày. Mày không ăn thì tao ăn. Không ăn cho đói chết cha mày đi cái đồ xấu xí gầy như củi khô còn bày đặt. Trời ơi Pizza mới thơm phức làm sao. Đồ ngon như thế bỏ đi uổng. Lần sau không ăn thì bảo luôn một câu nhé, để tao tọng miếng bánh vào mồm mày ngay từ đầu luôn cho đỡ nhọc."

Nhưng là, người chịu trận hiện giờ lại là Techno. Anh không nói không rằng chỉ nhanh chóng dọn dẹp rồi biến mất sau cánh cửa.

Sáng nào cũng vậy đấy, phục vụ bữa sáng mà mệt hết cả người. Anh nằm nhoài trên chiếc ghế dài đặt ngoài hành lang chật hẹp. Chỗ này là lối đi đến nơi để dụng cụ của công ti, nên bình thường rất ít có người lui tới. Đây cũng là nơi Techno trốn đến sau những lúc chịu ấm ức tủi thân.

Ngoài trời nắng đã lên cao lắm, ánh mặt trời xuyên qua tấm kính dày, chiếu rọi những tia nắng yếu ớt tới chỗ Techno đang ngồi, hắt vào khuôn mặt buồn bã của anh.

Vừa nhâm nhi miếng pizza vẫn còn hơi ấm, anh vừa nghĩ đến người đó.

Trong lòng anh nổi lên một nỗi niềm hụt hẫng không tên, đầu anh khó nhọc phát ra tiếng nói an ủi chính trái tim đang cô đơn một hồi.

"Tôi ấm ức, nhưng cậu lại chẳng ở đây..."

________

Vợ à, anh chạy không thoát đâu! [KlaNo] (FULL) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ