Chap 30: Ngày cậu đi

1.7K 141 32
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

.....

Ngày cậu đi, là một ngày nắng đẹp. Bầu trời trong xanh cao vời vợi.

Anh tới nhà cậu từ rất sớm.

Trên phòng, có một người yên lặng ngồi ngắm một người. Lại có một người ngu ngơ chăm chú gấp từng nếp áo, miết từng mép vải, chuyên tâm sắp xếp đồ đạc vào chiếc vali rỗng.

Techno ngồi dưới đất, yên lặng với đống đồ vô tri vô giác bày biện xung quanh mình. Anh hiện tại cũng giống như chúng, không biết phải bày tỏ ra thứ cảm xúc gì.

Lòng anh hụt hẫng, trống rỗng.

Chỉ cần nghĩ tới việc sẽ phải xa cậu trong một khoảng thời gian dài, anh lại buồn thối ruột.

Sẽ không còn một bình giấm chua siêu to khổng lồ kè kè bên cạnh anh sớm tối. Cũng không còn một thằng nhóc ngày ngày đòi cùng anh lăn giường.

Nói ra thì có khi người ta lại bảo rằng anh biến thái, anh cuồng ngược, nhưng quả thực anh cảm thấy không thể thích ứng nổi, quả thực anh cảm thấy dường như bản thân đang thiếu khuyết đi một nửa vậy.

Ở bên kia, Kla ngồi yên lặng, khuôn mặt hướng về cửa sổ, ánh mắt nhìn ra phía xa xăm, vô định. Cao cao, từng đàn chim trắng tung cánh bay trên nền trời xanh ngắt, làn gió nhè nhẹ thổi qua trong không khí, mây bay lững lờ.

Một ngày đẹp trời như thế, cớ sao lòng ai đó lại nặng nề đến vậy?

- Anh, mùa đông năm nay, chắc sẽ lạnh lắm anh nhỉ?

Cậu cất giọng, nói với anh nhưng lại như đang nói với chính mình.

Ba năm nay, cậu ở bên cạnh anh, tuy rằng không thể hiện ra tình cảm của bản thân, hoặc là cậu có thể hiện, nhưng anh căn bản chẳng để tâm tới. Mặc dù vậy đi chăng nữa, cậu cũng là bốn mùa cùng anh ở chung một chỗ.

Hiện tại, đã có danh có phận, đã là người yêu của nhau, nhưng lại phải xa nhau lâu đến thế. Cảm giác hụt hẫng, nhớ nhung trong lòng không thể không nói rằng lớn lao như biển cả ngoài kia.

Cậu thầm cười lạnh ở trong lòng, tự chế diễu chính mình.

Kengkla ơi Kengkla, từ bao giờ mày đã luỵ Techno đến thế???

Để rồi trong một giây phút bốc đồng, cậu hất đổ chiếc vali vốn đã xếp đầy đồ đạc. Quần áo vải vóc bay tứ tung. Căn phòng bừa bộn không thể nào nhìn nổi.

Cũng chẳng rõ khi đó cậu đã nghĩ những gì, chỉ rõ cậu đã tới cạnh anh nhanh như một cơn gió, vòng tay ôm lấy eo anh, cả người anh bị nhấc bổng. Có ai đó dường như mất hết lý trí, thẳng tay đáp anh vào chiếc vali rỗng tuếch.

Vợ à, anh chạy không thoát đâu! [KlaNo] (FULL) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ