Chap 3: Thằng em trời đánh

5.2K 373 87
                                    

Trời ơi, Techno thật sự muốn gần như ngay tức khắc ngất luôn cho rồi. Anh bực bội giơ nắm đấm về phía Champ, thằng nhỏ dường như đã liệu trước được đường đi nước bước của anh rồi thì phải, nó cười ngoác cả miệng nhanh chân lủi mất, bỏ lại quán còn chỉ ba thằng đàn ông và ba cốc rượu, mà hơn nữa, cái không khí hiện giờ có phần cũng không mấy vui vẻ cho lắm. 

Type nhìn Tum, ánh mắt ấy chứa những gì, chẳng ai hiểu thấu được. 

-  No à, Tum có vẻ không muốn làm bạn với tao. 

Tum nhếch mép cười, chẳng nói gì. Techno nhơ ngác, hết quay sang thằng này lại quay về thằng kia, có vẻ như đã ngửi thấy mùi thuốc súng đâu đây. Chết tiệt, khét lẹt luôn, không ngăn lại là cả cái quán này tanh bành luôn đó. 

- Ôi, NÀo, anh em nhẹ nhàng chút coi. Tum thân yêu, mày đang gặp rắc rối với bạn trai thằng Type chứ đâu phải gặp rắc rối với thằng Type đâu chứ. Gặp nhau lâu lâu mới có một lần, vui vẻ đi... hihi... 

Hết nước hết cái năn nỉ bọn nó nhằm hạ thân nhiệt độ của cuộc gặp gỡ là thế, ấy vậy mà chúng nó dám phớt lờ lời nói của anh mới ghê chứ. 

- Khi nào em ấy về nước? 

Type hỏi. Thằng này, như đang ném đá hội nghị vậy. Ôi trời, biết ngay mà, mặt Tum lúc này đã đen kịt như đám mây trước cơn dông tố, đáng sợ lắm rồi kia kìa. Thế mà ranh con nó còn chưa chịu tha, vẫn tiếp tục nhắc lại câu hỏi trước đó lần nữa. 

- Sao vậy? Tao hỏi khi nào em ấy về nước? 

- Tháng sau. 

Tum đã gần như hét lên. Ngược lại, Type rất bình tĩnh, chỉ cười, rồi đột ngột đứng dậy.

- Tao thật không hiể, tại sao mày không nói với em trai của mày, là mày... yêu em ấy... 

- Ê Type! Mày...

Người đối diện đến lúc này đã mất hết bình tĩnh, anh nắm chắc cây đàn trong tay, hai hàm răng nghiến chặt, chỉ chực muốn xông vào đấm nhau liền luôn. Trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết. Techno khổ sở vô cùng, ngăn cản đôi bên đến mệt đứt cả hơi. Tới khi thằng Tum bỏ đi mất, anh mới quay sang Type thở dài. 

- Mày sao vậy? Lại chọc tức cậu ta rồi... Nó đâu có được mạnh mẽ như mày. 

Lời nói của Techno, Type chẳng nghe lọt tai được chữ nào, ánh mắt vẫn nhìn xa xăm về phía cửa ra vào, trong lòng anh hiện giờ chứa những gì, ngay cả anh cũng chẳng rõ.

Trong khi đó, ở một nơi khác, trước cổng nhà Techno, một chiếc BMW nhẹ nhàng dừng lại, cửa xe mở, Kengkla bước ra. Technic đã đứng trước cửa nhà từ lâu, thấy người tới, nó khoanh tay trước ngực, tựa lưng vào cột cổng, vênh mặt lên. Kengkla ngó nghiêng xung quang một hồi, không thấy cái cần thấy, cuối cùng đành mở lời hỏi nó. 

- Anh No đâu rồi Nic?

Technic cũng chỉ chờ có thế, nhanh nhau đáp lại. 

- Tối nay anh ấy không về. Chắc là lại ngủ nhà anh Type rồi. 

Kengkla khựng lại một chút. Lại là nhà Type. Một tháng trung bình có ba mươi ngày, phải có đến mười bảy ngày Techno không về nhà vào buổi tối, anh không tới chỗ Type thì là chỗ Champ, không phải chỗ Champ thì lại là chỗ Type. Giống như hoàng thượng thời phong kiến mỗi đêm lật thẻ thị tẩm các phi tần vậy đó. Nghĩ tới đây, cậu chợt thấy gai gai trong lòng. Có phải nên mời luôn thám tử theo dõi nhất cử nhất động của anh hay không? 

Vợ à, anh chạy không thoát đâu! [KlaNo] (FULL) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ