Chap 8: Anh, là duy nhất của cậu

6K 366 99
                                    

Sáng ngày hôm sau, như thường lệ, Techno tỉnh dậy khi mặt trời đã lên cao, trong cơn đau đầu như búa bổ, phải khó khăn lắm anh mới ngồi dậy được. Lâu lắm rồi không say, giờ say mới biết khó chịu thật, khát nước quá, cổ họng khô rát, toan dậy xuống nhà uống nước lại chợt phát hiện ra quần áo biến đâu mất, cả người chỉ còn lại một cái quần đùi.

Chết thật, đêm qua chắc phải nóng lắm thì anh mới có thể bị mộng du mà trút hết đồ ra như thế này. Lắc đầu cười khổ, dạo này cái chứng mộng du nó cứ hành anh hoài, hành anh mãi, nửa đêm anh có bị điên anh cũng chẳng biết nữa. Có lẽ phải đi khám bác sĩ tâm lý thôi, chứ nếu không, có một ngày anh đi hiếp người ta cũng chưa biết chừng.

Techno loạng quạng đi vào nhà tắm, rửa mặt, thay quần áo, uống thêm chút nước rồi nhanh chóng tới sân bóng. Mấy ngày nữa là đại hội thể thao cho nên đội bóng trong thời gian này vô cùng bận rộn với công tác chuẩn bị. Thân là một người đội trưởng gương mẫu, anh phải ngày đêm kêu gọi tụi nhỏ tập luyện thôi. Cả đội bóng chăm chỉ ngày đêm sáng tối ở sân tập. 

Thằng Can bực bội chân đá lung tung vào thành ghế, miệng liên tục lẩm bẩm, khuôn mặt bực tức vô cùng. 

- Tao hận. Con mẹ nó, con bà nó, tao hận... Huhu... Tao hận, Đá chết con mọe mày này, thằng tó IC, thằng tó Tin, tao hận... Tao HẬN... TAO HẬN... 

Chỉ có mỗi từ "tao hận" thôi mà thằng nhỏ nhắc đi nhắc lại đến mấy chục bận lận. Techno ngồi bên cạnh mà cũng đau hết cả đầu, bèn hỏi.

- Thế rốt cuộc mày làm sao vậy Can?

Can hậm hực đáp.

- Anh No. Em hỏi anh nhé?

- Ừ. Hỏi đi. Tao như nhà thông thái của cái đội bóng này mà, thông minh lắm, cái gì cũng biết.

- Em... hỏi anh... hỏi... à, ờm... m...

- Hử?

- Hỏi anh... khí không phải... môi chạm môi... có được gọi là hôn không?

Môi chạm môi? Ai đã được môi chạm qua môi bao giờ đâu mà biết? Từ bé đến giờ, trải qua đã hơn hai mươi năm cuộc đời, anh chưa từng được hôn ai thì làm sao mà biết? Thằng quỷ này, nó hỏi như thế chẳng khác nào đang đánh đố anh. Thôi thì cứ trả lời bừa đi vậy. Nó cũng có biết được đâu.

- Chắc có.

- Có là có, không là không. Chắc có là cái gì?... Hay... anh No chưa hôn ai bao giờ?

Lời nói của Can, thái độ trêu ngươi của Can, như một cái tát vả thẳng vào mặt No vậy đó. Nó đau, nó sót, nó mới cay cú làm sao.

- Thế mày hôn rồi à?

Chỉ vì không trả lời được câu hỏi đầu hóc búa của nó, Techno đã phải hỏi vặn ngược lại, không ngờ, thằng bé như bị đạp trúng đuôi, la oai oái. 

- Không... Em làm gì có. Em đã được hôn bao giờ đâu mà biết. Em chỉ tò mò thôi. Thề đấy anh à. 

- Ơ. Anh mày cũng chỉ là hỏi bâng quơ vậy thôi. Mày làm gì mà khẩn trương tới vậy? 

Thằng Can thở phào ra một hơi, mím môi lắc đầu cật lực như chưa từng được lắc. Sau đó, hòa mình vào sân bóng cùng đồng đội. Từ lúc đó trở đi, chỉ thấy nó khó chịu phụng phịu chứ không thấy than vãn gì nữa. Thật là, Techno chẳng hiểu cái gì sất. 

Vợ à, anh chạy không thoát đâu! [KlaNo] (FULL) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ