Chap 38: Ba năm sau...

650 57 16
                                    

Các bạn không đọc nhầm chap đâu, thật sự là ba năm sau đó... :)))

Hôm nay chăm chỉ đột xuất, up liền 2 chap cho mọi người trầm trồzzz... kk

.....................

Ba năm sau.

Vào một buổi sáng mát mẻ, bầu trời Băng Cốc đón đợt mưa đầu tiên rơi xuống sau bao ngày nắng chói chang. Không khí nắng nóng cũng dịu bớt đi phần nào. Những chú chim sẻ nho nhỏ bị dính mưa trú đầy trên gác mái. Từng chiếc lá ngoài cửa sổ đung đưa như muốn nói lên những điều thích thú, kể cho mưa nghe về những ngày bị nắng hạ tra tấn. Mưa nặng hạt bay theo gió, nghiêng mình rơi xuống lòng đường nặng trịch. Chẳng mấy chốc, nước đã đọng lại thành vũng trên vỉa hè. Từng người, từng người che ô hối hả chạy ngược chạy xuôi để mong sao mau chóng trở về nhà.

Trong một ngôi nhà quen thuộc, Techno cuộn mình trong tấm chăn mỏng, khoanh chân chân ngồi trên giường, lặng lẽ nhìn ra ban công. Từng hạt, từng hạt mưa nặng trĩu đập vào tấm kính trong suốt, anh thở dài, trong lòng dâng lên một nỗi niềm không tên.

Anh ghét mưa.

Vì mỗi lần mưa rơi xuống, tiếng tí tách tí tách ấy lại khiến anh nhớ đến những điều không muốn nhớ.

Lắc lắc đầu một hồi, Techno điều chỉnh lại tâm trạng. Anh lặng lẽ đứng dậy, bước xuống lầu.

Dưới nhà, Technic đang bận rộn nấu nướng món gì đó. Mùi thơm lừng tỏa ra khắp căn bếp nhỏ, len lỏi qua phòng khách, bay vào mũi Techno. Chiếc bụng nhỏ réo lên một trận, Techno thở dài. Sáng giờ chưa ăn gì, đói ghê. Sẵn tiện đồ trong đĩa, nóng hổi Technic vừa làm xong, anh nhặt một miếng bỏ vào miệng. Trời má, đói ăn cái gì cũng ngon đáo để.

Technic quay lại, liếc mắt lườm anh một cái, cũng chẳng trách móc gì, chỉ lạnh lùng hỏi.

- Hôm nay anh không đi làm à?

Techno gật gù cái đầu, vừa nhai nhồm nhoàm vừa trả lời.

- Hôm nay nghỉ phép một buổi. Cả năm làm như trâu như bò cũng phải có ngày nghỉ chứ.

Technic cũng chẳng nói gì thêm.

Techno đang ăn ngon lành, lại như chợt nhớ ra điều gì đó, anh ngừng tay lại, chiếc bánh nhỏ đưa lên đến miệng lại dừng. Anh khẽ cúi đầu, hỏi.

- Vẫn không liên lạc được sao?

Nghe đến đây, Technic một thoáng giật mình, bàn tay đang nặn bột bất giác như bị hết pin, đứng im không nhúc nhích. Cậu quay đầu nhìn anh. Ánh mắt buồn bã ấy khiến cậu cảm thấy khó chịu trong lòng. Nhưng là, câu trả lời của cậu còn khiến Techno khó chịu hơn gấp vạn.

- Không.

Vẫn là câu trả lời ấy, câu trả lời mà ba năm nay anh đã nghe đủ. Vốn biết sẽ chẳng có gì thay đổi cả, nhưng anh vẫn luôn hi vọng một ngày nào đó, câu nói ấy sẽ là từ: Có.

Ba năm qua rồi, người cần trở về cũng nên trở về đi chứ?

Tại sao vẫn chẳng có tin tức gì cả.

Techno nghĩ ngợi. Lại không ăn nữa, đặt chiếc bánh trên tay xuống đĩa, anh buồn bã trở lại phòng của mình.

Tiếng điện thoại trên giường đã reo được một hồi dài. Đến lúc Techno cầm lấy thì tiếng điện thoại đã tắt. Hai giây sau, nó lại reo.

Người gọi là Peach.

Techno sớm đã quen với sự tồn tại của người này, không lạnh không nhạt mà bắt máy.

- Alo.

Đầu dây bên kia cất lời, giọng điệu mang vẻ trách móc.

- A lô cái gì? Anh lo muốn chết. Gọi mãi mà em không bắt máy.

- Em đang ăn sáng dưới nhà nên không nghe thấy tiếng chuông điện thoại.

Techno giải thích.

Peach lại lên tiếng, nói.

- Hôm nay em có đi làm không? Anh tới đưa em đi nhé?

Techno theo bản năng lắc đầu như thể người ta đang đứng trước mặt anh vậy.

- Hôm nay em trốn làm một buổi, em muốn nghỉ ngơi.

- Vậy được, nghỉ ngơi một ngày cũng không sao cả. Làm nhiều làm gì? Sau này đã có anh nuôi.

Techno dở khóc dở cười, nửa đùa nửa thật trêu lại.

- Vậy thì em phải lười hơn nữa rồi.

Đầu dây bên kia cười lớn.

Cả hai nói chuyện qua lại một hồi lâu, chẳng biết họ nói những gì, chỉ biết Techno cười vui vẻ lắm. Anh quên hết những mệt nhọc, nằm trên giường lớn lăn qua lăn lại, nói hết chuyện này tới chuyện khác cho Peach nghe. Peach cũng rất phối hợp mà tung hứng, khiến anh cảm thấy như trút được nửa gánh nặng trong lòng.

Ba năm nay, người này luôn ở bên cạnh anh. Cùng anh vượt qua những ngày tháng khó khăn nhất của cuộc đời.

Trong những tháng ngày mới ra trường, anh không tìm được việc làm. Cứ chạy đi chạy lại suốt hai tháng trời, hết công ti nhỏ đến công ti to, nhưng chẳng ai nhận anh cả. 10 cái hồ sơ gửi đi thì 9 cái trả về, còn 1 cái thì thất lạc không thấy đâu.

Mỗi lúc tìm việc thất bại, Peach lại tới cạnh anh, uống rượu cùng anh, nói chuyện phiếm cùng anh, an ủi anh, cổ vũ anh.

Techno rất cảm động, anh cũng đã dần tiếp nhận con người này một cách vô thức.

Một lúc lâu sau, anh tắt máy, đặt điện thoại xuống nệm giường. Trầm ngâm nghĩ ngợi một lúc, sau đó cất lời nhẹ như không.

- Hôm nay ăn gì nhỉ?

_________

Vợ à, anh chạy không thoát đâu! [KlaNo] (FULL) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ