Chap 45: Người cần về thì cũng phải về thôi

688 73 69
                                    

Missu ngồi vắt vẻo trong phòng làm việc của sếp lớn, tay cầm li rượu vang đung đưa, ánh mắt đầy quyến rũ nhìn người đàn ông đang chăm chú với đống giấy tờ bộn bề trên bàn.

Ánh nắng buổi sớm nhàn nhạt hắt qua cửa kính, chiếu vào khuôn mặt không góc chết kia. Đôi mắt đó là đôi mắt đẹp nhất mà cô từng nhìn thấy, đôi con ngươi như hố đen lặng lẽ, chỉ cần chủ nhân của nó muốn thì sẽ ngay lập tức khiến người đối diện mê mẩn.

Anh nghiêm túc làm việc thật sự rất quyến rũ, rất ngầu. Nhưng anh lúc trên giường có khi sẽ còn tuyệt vời hơn chứ nhỉ?

Nghĩ đến đây, Missu đột nhiên cúi đầu nhìn xuống thân hình mình, rồi lại cười một cái đầy tự tin. Đàn ông trên đất Thái Lan này, có người nào là không muốn có được cô cơ chứ? Cô là ngọc nữ vạn người mê, kiểu gì sếp tổng cũng là một trong số vạn người ấy.

Cô đặt cốc rượu xuống bàn uống nước, uốn éo đi tới bên cạnh sếp lớn, bàn tay mềm mại chạm vào vai áo anh. Cô muốn ghé tai anh, gợi tình mà thốt ra những lời rủ rê mật ngọt, nhưng tiếc là, câu nói còn chưa kịp thốt ra đến môi, thì đã bị sếp đẩy một cái ngã chổng vó xuống sàn.

Missu hoang mang vô cùng, cô mở to hai mắt nhìn sếp chằm chằm.

- Anh...

Cô còn đang tính kế nũng nịu mà đòi sếp bế lên cơ đấy, nhưng mà...

- Biến.

Sếp cau mày nói. Ngữ điệu chậm rãi, không nhanh không chậm nhưng lời thốt lên lại khiến người khác không rét mà run.

Đây cũng không phải lần đầu tiên sếp đối xử với cô như thế. Anh luôn lạnh lùng, luôn nhìn cô bằng ánh mắt không chút ấm áp nào. Nhưng cô biết, anh lạnh lùng với cô là vì anh thương cô, anh không muốn để người khác bất chợt đi vào mà nhìn thấy cảnh anh và cô ân ái, cho nên mới luôn đẩy cô ra xa như, chỉ đơn giản là vì muốn bảo vệ cô. Người đàn ông này, luôn âm thầm che chở cho cô như vậy đấy.

Missu bị sếp đẩy ngã, không những không cáu mà còn rất vui vẻ. Cô phủi tay đứng lên, khẽ nhăn nhó rồi làm điệu bộ giận hờn, nũng nịu.

- Anh làm em đau đó. Mọi người biết sẽ nói anh hành hung bạn gái đó.

Sếp cười khinh bỉ, liếc mắt nhìn thiếu nữ xinh đẹp trước mặt, trong lòng không mảy may cảm xúc, lạnh nhạt hít một hơi thật sâu để kiềm chế cơn giận trong lòng. Cậu nói.

- Về được rồi. Đừng ở đây làm bẩn mắt tôi.

Nhìn ánh mắt sắc lạnh của sếp, Missu cứ ngỡ người hôm qua nắm lấy tay cô ở quán rượu và người trước mặt này không phải là cùng một người cơ. Người kia dịu dàng bao nhiêu thì người này lại cục cằn bấy nhiêu. Hay là sếp bị tâm thần phân liệt? Buổi tối một người khác, ban ngày lại một người khác? Nhưng cái đó đối với cô cũng chẳng quan trọng gì, chỉ cần sếp là sếp, là người đứng đầu SM, có tiền tài, có danh tiếng thì sếp có là kiểu gì đi nữa, cô vẫn sẽ cứ yêu.

Missu thấy thái độ của sếp cương quyết quá thì đột nhiên cũng ngoan ngoãn mà làm theo. Nhưng trước khi đi ra khỏi phòng còn không quên vứt thêm một cái liếc mắt đầy tình củm về phía sếp nữa chứ.

Vợ à, anh chạy không thoát đâu! [KlaNo] (FULL) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ