Chap 50: Đừng đi nữa nhé? (H+)

1.1K 62 13
                                    

(Định ăn chay để tu thành chính quả nhưng cuối cùng lại nhịn không nổi qua một tuần, liền trực tiếp nhảy lên đây viết H luôn để thoả niềm đam mê,...)

Chap này hơi dài, cũng lâu lắm rồi không tự mình viết H nên viết hơi lâu, đọc đi đọc lại vẫn chửa thấy ưng nên mãi mới up được, đến là mợt mỏi. Ai không đọc được H thì vui lòng chờ chap sau nha~~~.

________

Techno hai má đỏ bừng, chỉ hận không thể đào một cái hố mà chui xuống. Anh thật sự muốn khóc chết đi được. Anh úp mặt vào lòng bàn tay, giận dỗi trườn xuống giường, nằm quay người về phía cửa, bỏ lại tấm lưng mảnh mai cho ai kia.

Còn Kengkla thì nằm đó, há miệng cười lớn, cười đến nỗi hai mí chảy nước mắt, cười đến rung cả giường. Cậu quay người đưa tay xoa xoa đầu anh, không nhịn được mà vỗ nhẹ vài cái. Techno xấu hổ vô cùng, anh bực bội gắt lên.

- Còn cười nữa thì đừng trách sao tao vặn răng mày ra đấy.

Kengkla lập tức ngậm chặt miệng, nhưng là cũng chẳng thể ngừng cười ngay được, hai con mắt xinh đẹp nheo lại, bả vai run run cố kìm nén tiếng cười khỏi bật ra ngoài. Cậu nhẹ nhàng vòng tay qua eo nhỏ, dụi dụi đầu vào cổ anh, xoa xoa cái bụng vẫn còn băng trắng của người nọ, thì thào.

- Mình về nhà thôi.

Techno bĩu môi, vẫn còn dỗi, chẳng thèm đáp, cứ nằm im lặng như thế mãi, trong lòng uỷ khuất vô cùng. Rõ ràng anh là người không đúng trước, nhưng lại là người xị mặt giận dỗi trước. Mặc kệ đi, vì xấu hổ muốn độn thổ nên mới xù lông nhím.

Kengkla thấy anh không nói gì, liền biết là anh giận thật rồi, cũng chẳng nói nhiều nữa, trực tiếp lật ngửa anh lên, vòng chân cuộn cả người anh vào đùi mình. Cậu khẽ nhấc đầu tì cằm vào bả vai anh, ngửa mặt nhìn. Hơi thở ấm nóng của cậu liên tục phả vào tai khiến anh rùng mình, trái tim run lên bần bật. Cậu rướn người bắt lấy cánh môi anh, điên cuồng nhấm nháp. Vị ngọt từ đầu lưỡi truyền tới, anh há miệng tiếp nhận cái hôn ôn nhu mà có chút bá đạo ấy.

Kengkla nhấc hông Techno lên cao, xoay người nằm xuống dưới, một lần nữa để anh ngồi lên bụng mình. Tay phải cứng rắn giữ chặt lấy cổ anh, tay trái khẽ khàng luồn qua mép áo mỏng manh, chạm vào da thịt mềm mại sớm đã phiếm hồng run rẩy. Môi lưỡi cậu vẫn điên cuồng càn quét. Techno bị làm cho khó thở, ngực phập phồng cố gắng hít lấy chút không khí ít ỏi. Đầu óc anh mụ mị, trống rỗng, cả người chẳng có lấy một chút khí lực nào, hoàn toàn tựa hẳn vào người dưới thân.

Chẳng biết qua bao lâu, cuối cùng thì người nọ cũng chịu nới lỏng tay, hai cánh môi ướt đẫm không đành lòng mà rời nhau ra, để lại trong không khí một vệt trắng dài mỏng manh nối liền hai đầu lưỡi đỏ thẫm.

Ngón trỏ mảnh khảnh của người kia chạm nhẹ lên gò má anh, xoa xoa một chút. Techno ngây ngốc nhìn người bên dưới, hai mắt long lanh không chớp. Khuôn mặt đẹp đẽ này dường như đã khắc sâu vào tận tâm can anh. Mỗi một đường nét, mỗi một cử chỉ đều khiến lòng anh ấm áp.

Vợ à, anh chạy không thoát đâu! [KlaNo] (FULL) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ