Chap 43: Họ bảo Kla không về nữa

681 60 17
                                    

[Qua vài chap rồi mới nhớ ra là tui chưa công khai tên bồ của Champ, kk, ai am so rỳ, sai sót, sai sót]

..............

Peach đưa Techno về nhà.

Suốt dọc đường đi, Techno không nói câu nào cả. Anh tựa đầu vào cửa kính ô tô, đôi mắt ưu tư nhìn ra phía ngoài, thầm đếm từng chiếc đèn lướt qua. Đường đêm vắng hơn ban sáng, không tấp nập xe cộ như lúc tan tầm, nhưng lại khiến cho con người ta cảm thấy cô đơn đến lạ.

Techno thở dài. Trong lòng anh hiện giờ đang bộn bề nghĩ về những chuyện đã xảy ra hôm nay.

Ban nãy, chị Tina kéo anh ra cửa cầu thang thoát hiểm, dồn dập hỏi anh, anh và sếp xảy ra chuyện gì rồi? Anh nghĩ chị lo cho anh, nên kể hết một lượt, kể sinh động lắm, kể không thiếu một chi tiết nào.

Chị Tina nghe xong thì bực bội vô cùng .

Ừ, bực chứ, bực xì khói đít luôn ý chứ, bực vì có đứa đàn em vô dụng như anh chứ.

Thế rồi chị hất tay anh ra, quát vang cả dãy cầu thang chật hẹp.

- Thằng ngốc, mỡ dâng đến tận mồm cho rồi còn không biết đường mà húp.

Húp? Húp cái gì? Húp mỡ ngấy lắm chị ơi.

Anh tròn xoe mắt ngây thơ nhìn chị. Chị lại vỗ trán bùm bụp với vẻ đầy bất lực, một lòng nói muốn quay lại xé xác sếp lớn ra.

Ấy chết. Không được đâu. Mất việc như chơi.

Techno lắc đầu nguầy nguậy, chị Tina cũng chỉ đành thở dài đầy mêt mỏi.

Chị còn muốn nói điều gì đó, nhưng lại chẳng kịp lên tiếng, đã bị sếp phó lôi đi xềnh xệch. Chẳng hiểu sao sắc mặt sếp phó cũng đen như đít lồi cháy, vừa đi vừa lẩm bẩm.

- Kệ cha hắn. Kệ cha hắn. Sau này nhá, đòi giúp đỡ cũng đừng hòng nhá.

Chả biết sếp giận ai mà kinh thế, chỉ thấy chị Tina bị sếp vác trên vai như cái bao tải, lòng mề lộn hết lên đầu, mồm lí nha lí nhí kêu thả em xuống. Mà sếp nào có nghe, cứ hùng dũng mà bước tiếp.

Techno nhìn theo bóng dáng họ khuất sau hành lang thì trong lòng chợt dấy lên cảm giác ghen tị.

Giá như anh cũng được hạnh phúc như họ thì tốt biết bao. Giá như khi Kla đi, anh cũng cùng cậu ấy lên máy bay thì tốt biết bao. Giá như ngày cậu trở về, anh có thể chạy tới sân bay, tay cầm tấm biển ghi tên cậu, hét to tên cậu, rồi đón cậu về nhà, thì tốt biết bao.

Nhưng trên đời này làm gì có giá như, chỉ có giá đỗ mà thôi.

Techno nhắm mắt, ngả lưng xuống ghế phụ đầy ưu tư, bên cạnh chợt truyền tới một giọng nói trầm trầm, đầy lo lắng.

- Em không sao chứ?

Techno giật mình, đưa hồn trở về thực tại. Anh nhìn khuôn mặt của Peach, lại cảm thấy không thoải mái cho lắm, rồi cũng chỉ lắc lắc đầu, không nói gì cả.

Người nên cạnh cũng chẳng lên tiếng, chỉ thi thoảng liếc sang một cái rồi lại chăm chú lái xe.

- Khuya thế này, làm phiền cậu quá.

Vợ à, anh chạy không thoát đâu! [KlaNo] (FULL) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ