Chap 22: Chơi xong rồi bỏ

3.8K 309 149
                                    


Buổi sáng hôm sau tỉnh dậy, tinh thần Techno có vẻ khá mệt mỏi. Anh khó khăn trở mình, nặng nề mở mắt ngồi lên, ánh nhìn vô tình lướt qua chiếc đồng hồ trên bàn. 

Ôi chao ôi. Vẫn còn sớm chán. Mới có sáu giờ thôi à? 

Vươn vai quá đầu, mệt mỏi ngáp vài cái, thở dài, anh lật tung chăn mỏng, bước xuống khỏi chiếc giường rộng lớn, đi đến bên cửa sổ. Qua tấm kính trong suốt, anh thấy phía bên ngoài kia sắc trời hãy còn tờ mờ tối. Ủa?  Thời tiết kiểu gì lạ lùng ghê. Sáu giờ sáng mà vẫn tối thế này à? Lại còn vẫn bật đèn đường nữa chứ, nhà nào nhà nấy ánh điện sáng trưng. Thiệt tình, chẳng biết tiết kiệm chi cả. 

- Anh No... Anh dậy rồi ạ? 

Tiếng nói nhỏ nhẹ đằng sau vọng đến, gần thật gần. Ngay sau đó, bất ngờ có một cánh tay mạnh mẽ ôm lấy anh từ phía sau, đẩy anh dựa vào một lồng ngực ấm áp. Techno theo phản ứng tự nhiên, hơi giật mình, vội vã đẩy người ta ra. Nhưng mà biết sao được, người ta sức khỏe dồi dào, còn anh như con tôm mới ốm dậy, lấy đâu ra lực mà trốn thoát đây? 

Người ấy gục đầu vào hõm vai anh, siết eo thon chặt hơn chút nữa, hơi thở đều đều luẩn quẩn quanh vành tai anh. Techno đỏ mặt, mắng nhỏ. 

- Kla, bỏ anh ra. Thế này... nhỡ ai nhìn thấy thì phải làm sao? 

Kengkla nghiêng đầu, dụi dụi chóp mũi cao vút vào má anh, cười cười. 

- Không sao mà. Ở đây không có ai cả. Anh đừng lo. 

- Nhưng... thế này... kì quá... Buông anh ra trước đi.

- Anh No. Chỉ một chút thôi mà. Cho em ôm anh như vậy một chút thôi, được không?

- .....

Techno hết nói nổi. Thôi thì kệ nó vậy. Dù sao thì cũng chẳng có ai thấy. 

Một lúc sau...

- Anh No... 

- Hử??? 

- Chúng ta... Chúng ta...

- Chúng ta làm sao???

Kengkla dừng lời, sau đó chợt thả anh ra khỏi vòng tay, mạnh mẽ quay người anh đứng đối diện với nó, ánh mắt ngập ngừng một chút, lại hỏi. 

- Có phải... có phải chúng ta đã là người yêu của nhau rồi phải không? 

     [Sushin: Bố mẹ nai lưng ra làm kiếm tiền cho đi ăn đi học mà yêu với đương cái gì? Hả? Chúng mày yêu với đương cái gìiiii =))]

Techno suýt hộc máu. Cái... cái thằng này... cũng thẳng thắn quá đi... 

Ánh mắt Kengkla nhìn anh tràn đầy sự mong chờ, long lanh lóng lánh lắm. Techno hít một hơi dài, cúi đầu, lặng lẽ quay mặt đi. Kengkla hơi hụt hẫng.

Chẳng phải anh ấy đã yêu cậu rồi sao? Rõ ràng hôm qua anh ấy đã nói, sẽ cho cậu cả trái tim của anh ấy còn gì? Sao hôm nay lại khác thế?

- Anh...

- Cái gì nữa???

- Anh đừng nói là...

- Hử??? 

Techno khó hiểu nhìn đàn em.  Kengkla thở dài, đột ngột lắc đầu ý bảo không có gì, rồi lặng lẽ quay lưng đi về phía giường, buồn bã nằm vật xuống, chẳng nói thêm câu nào nữa cả. Techno hơi lo lo, lặng lẽ tiến lại gần xoa xoa mái tóc cậu, nhẹ giọng hỏi han.

Vợ à, anh chạy không thoát đâu! [KlaNo] (FULL) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ