Chap 17: Tình địch

4K 337 154
                                    

Nếu Tin coi những kẻ hằng ngày lởn vởn bên cạnh Can đều là tình địch của bản thân... 

Nếu tình địch của Technic là một kẻ mà ngay cả đến Good cũng không rõ mặt, không biết tên và không biết ở nơi đâu... 

Thì, tình địch của Kengkla lại là... là... À mà thôi... 

..... 

Ngoài cửa sổ, nắng ấm lên cao, chim ca líu lo. Trong phòng, Techno trở mình một hồi, ngồi dậy vươn người một cái, lại liếc sang phòng em trai, gân cổ gọi. 

- Technic. 

- .....

- Technic... 

- .....

- Nic... 

- .....

Không có tiếng đáp lại. 

Thằng ranh này. Anh chẳng biết hôm qua nó đã đi đâu, chỉ rõ tâm trạng nó hơi có chút thất thường. Lúc đi thì hớn hở, khi về sao lại buồn thỉu buồn thiu, hỏi gì cũng không trả lời, giống như nó ném cả đống bơ vào mặt anh vậy. 

Chắc là lại mới bị bồ đá rồi.

Kể ra thì cũng chẳng đáng buồn là mấy. Anh cũng từng bị suốt, chỉ là trường hợp của anh khác hơn một chút, không phải bồ đá, mà bị gái bơ. 

Đôi khi cũng chẳng hiểu anh là do bị ma làm hay do duyên âm ám nữa, mỗi lần hẹn gặp với một cô gái nào đó, y như rằng, ngày hôm đó sẽ bị cho leo cây. 

Không hiểu, thề luôn, không hiểu luôn. 

Chắc là cái số anh nó vậy sẵn rồi. 

Lúc trước anh buồn lòng ghê lắm. Giờ thấy cũng bình thường. 

Thế nên, Technic thất tình, cũng chẳng liên quan đến anh lắm. Mặc kệ nó co ro nằm trên giường, anh vẫy tay, hớn hở chạy thẳng tới sân bóng với chúng bạn. Bỏ lại ở nhà một thằng em mặt buồn rười rượi nhìn chăm chăm vào điện thoại suốt cả buổi , ngắm nghía mãi tấm ảnh mà cậu đã chụp lại màn hình dòng trạng thái của Good tối hôm đó, trong lòng tiếc hùi hụi. 

CAN! Cái tên đó là cái tên mà hiện tại Technic căm nhất. 

Quả là một cú lừa ngoạn mục. Khá khen. 

- Hắt sỳyyy... 

Can chun mũi hắt ra một hơi dài thê lương. 

Con mẹ nó, thằng nào đang chửi ông vậy? Chửi thì đứng trước mặt ông mà chửi đây này, làm cái quái gì mà ngồi sau lưng ông mà nói? Hèn, hèn thế không biết. Ông mà biết ranh con nào, ông vặn mợ mày hết răng đi nhé. 

- Can... sao... thế...? 

Thấy Can hắt hơi suốt nãy giờ, Good ngồi bên cạnh hơi cau mày, chìa tay về phía Can đưa cho cậu một tờ giấy mỏng. Can nhận lấy, vừa lau lau cái mũi nhỏ của mình, vừa nói. 

- Này bạn. Tớ đâu có làm gì lầm lỗi với ai đâu nhỉ? Vậy mà có người đang chửi tớ đó. Trời ơi Good ơi. Chắc thằng này nó phải căm tớ tới tận xương tủy luôn đó. Tớ ngứa mũi nãy giờ, ngứa lắm rồi mà mãi mới hắt ra được một hơi, giờ lại ngứa rồi đây này... hơ... hơ... 

Vợ à, anh chạy không thoát đâu! [KlaNo] (FULL) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ