Chap 19: Tôi cho cậu trái tim tôi

3.8K 374 168
                                    


Ta đã quen khi có người hằng ngày ở bên cạnh.

Ta đã vô tình coi người là một phần rất đỗi bình thường của cuộc sống.

Ta ngu muội không biết rằng vị trí của người trong lòng ta dần dà đã trở thành điều không thể thiếu.

Ta cứ ngỡ, chỉ cần chúng ta cứ mãi như vậy đủ, nhưng, phải chăng ta đã nhầm? Ngày người biến mất, lòng ta, vô cùng trống trải, cái cảm giác đó, quả thực, rất đắng.

Hoá ra không phải tình, người đã trở thành cái điều tất yếu rrong cuộc sống bình thường trên cả mức bình thường của ta.

Người hằng ngày ở bên cạnh ta, ta không thể phòng bị càng không muốn phòng bị. Và rồi, cho đến lúc ta giật mình tỉnh dậy, thì cũng lúc, người tiến sâu vào trái tim ta, sâu thật sâu, sâu tới nỗi, trái tim ta lấp đầy hình bóng của người...

Vắng người, lòng ta thấy trống rỗng. Thiếu người, trái tim ta hụt hẫng. Không có người, ta vô cùng bất an.

Là ta không trân trọng người, Là ta sai. Xin lỗi, người trở về bên ta, được không?

..........

..........

Techno ngồi trên nền đất, tay vẫn vịn vào thành cầu, gục đầu xuống. Anh cố gắng căng lồng ngực của mình ra để hít vào phổi cả đống không khí nhằm mang bản thân trở về trạng thái bình thường.

Không ai biết, không một ai biết anh đã sụp đổ đến như thế nào, tưởng chừng như có thể ngã quỵ ngay tức khắc.

Anh sợ, thực sự đã rất sợ.

Tay anh run rẩy, trước mắt giăng mờ một màn sương trắng đục. Trái tim anh bị khủng hoảng gần như đã mất hết lý trí. Anh ngồi đó, tay đặt lên lồng ngực mình. Hàm răng trắng cắn chặt lấy đôi môi đỏ mọng, suýt chút thì bật máu.

Một lúc sau, dường như đã bình ổn lại tinh thần, anh từ từ đứng dậy, chỉnh lại quần áo cho ngay ngắn, hít một hơi thật sâu rồi thở ra bình thản, cuối cùng, là nhẹ nhàng "quát thẳng" vào mặt đôi trai gái kia.  

- Đóng phim kinh dị thì về nhà mà đóng, đừng có hù dọa người ta cái kiểu đó nữa, hết cả hồn.  

Dứt lời, anh quay người đi thẳng. 

Vợ à, anh chạy không thoát đâu! [KlaNo] (FULL) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ