Sự Trở Lại Bất Ngờ

3.8K 345 5
                                    

Hôm nay Hokage Đệ Ngũ giao nhiệm vụ cho nhóm jonin do Shikamaru làm đội trưởng.

Vốn chỉ là giải quyết vài vụ lùm xùm ở biên giới thôi, vì sau vụ lão lãnh chúa ham mê sắc dục bị giết, biên giới Hỏa Quốc được canh chừng cẩn thận, các Anbu tuần tra 24/24, để chắc chắn không có sự việc xảy ra như ở làng Đá.

"Gần đây hay xuất hiện mấy kẻ lạ mặt đến quấy rối, làm bị thương không ít Anbu. Không chừng đó là nội gián từ bên ngoài với ý đồ thâm nhập làng."

Shikamaru trả lời với bộ dạng dửng dưng, "Đã muốn đột nhập mà lại gây rối , tạo sự chú ý ? E là chúng chỉ muốn thăm dò tình hình của ta thôi."

"Có thể lắm. Vậy nên mấy đứa phải cẩn thận, đừng để bị bắt được. Làng ta hiện đang đứng trước mối nguy hại rất lớn, nội bộ lại lục đục, là cơ hội rất tốt để các nước khác gây chiến tranh."

"Đã rõ."

Nhưng không thể ngờ, họ gặp lại người đó.

__

"Thầy Kakashi, thầy cũng ở đây sao ?"

Tại ngôi nhà của Naruto, Sakura tình cờ gặp thầy của mình. Trên tay ông là một rổ đựng rất nhiều hộp mì ramen, kèm theo là một rổ rau củ quả to tướng. Nhìn thấy cô, mắt ông khẽ nheo lại, như đang mỉm cười.

"Dô, Sakura, em cũng đến đây sao ?"

"Phải." Sakura gật đầu, nở nụ cười u buồn không phù hợp với độ tuổi, đưa mắt nhìn xung quanh nơi ở của cậu.

Tuy chủ nhân của ngôi nhà đã bỏ đi, nhưng nơi đây vẫn rất sạch sẽ, mọi thứ vẫn giữ nguyên vị trí như trước.

Chẳng qua chỉ là một căn nhà bình thường như bao căn nhà khác, nhưng bây giờ, nó thật lạnh lẽo, trống trải, vắng vẻ, thiếu đi cái sức sống đã từng tồn tại suốt bao nhiêu năm.

Đáng lẽ, nhà phải là nơi ấm áp, tràn đầy yêu thương, tình cảm gia đình, nhưng với ngôi nhà này, thì ngay từ đầu, những điều bình dị, giản đơn mà hạnh phúc ấy, lại không hề tồn tại.

Tất cả những gì mà nơi đây mang lại, chẳng có gì ngoài cô quạnh, đơn độc, khiến người hít thở không thông.

Từ khi hai người bạn bỏ đi, Sakura mỗi tuần luôn đều đặn đến nhà hai người để dọn dẹp. Cô nghĩ, nếu cứ để nhà bẩn như vậy, khi hai người đó trở về sẽ không vui.

Nhất là Sasuke, cái tên chúa sạch sẽ đó, trong mắt không thể có một hạt cát, vừa kỹ tính lại khó tính, chắc chắn sẽ rất khó chịu.

Còn tên Naruto thì ngược lại, ăn uống bày bừa, không chịu dọn dẹp, suốt ngày chỉ mỳ với mỳ. Cô thật không hiểu, làm sao cái tên ngốc đó lại sống được một cuộc sống tẻ nhạt, vô vị như thế.

"Em vừa ghé nhà Sasuke, sẵn ghé nhà Naruto luôn."

"Ừm."

Hai thầy trò tới đây thì không biết phải nói gì thêm. Kakashi đặt chỗ mỳ và rau lên chiếc bàn không dính lấy một hạt bụi, tiếng thở dài bị ngăn lại bởi lớp khăn che mặt.

"Sakura nè ...."

"Vâng ...."

...

Khẽ đi đến bên chiếc tủ, nhẹ nhàng đặt tay lên mặt tủ, ánh mắt Kakashi trầm buồn, "Suốt ba năm em luôn đến dọn nhà của Naruto, có thấy thiếu cái gì không ?"

(All Naruto) Niềm Tin Tựa Hư Không Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ