Tình Cảm Chôn Giấu

4K 359 163
                                    

Naruto rời đi, đối với người dân trong làng như một sự giải thoát vậy. Nỗi sợ hãi ám ảnh bao nhiêu năm đã không còn, ai nấy đều vô cùng vui vẻ và hạnh phúc, có người còn sung sướng đến bật khóc.

Có vẻ như họ vẫn chưa nhận ra rằng, không có Naruto, ngôi làng của họ có thể bình yên được bao lâu ? Ai sẽ bảo vệ ngôi làng khi có biến ? Và ai sẽ bảo vệ họ ?

Họ chỉ biết tận hưởng sự vui vẻ của hiện tại, chứ không nghĩ đến tương lai về sau.

Còn nhóm bạn của Naruto vẫn không hay biết gì, chỉ sau khi được Tsunade báo lại, đồng thời cả bọn còn bị bà chửi một trận lên bờ xuống ruộng.

"Các ngươi mới là vô dụng, lại còn ngu xuẩn. Naruto một thân một mình đối đầu với Sasuke, bị thương tàn tạ. Còn các ngươi, không an ủi thằng bé được một câu, còn trách móc nó. Có bạn bè nào như các ngươi không ?"

...

Cả đám không phản bác được một lời, im lặng chịu đựng cơn thịnh nộ của vị Hokage Đệ Ngũ.

Cuối cùng, bà giận dữ đập bàn, chốt hạ một câu khiến họ chấn động.

"Tất cả các ngươi đều không xứng là bạn của Naruto. Giờ thì cút hết cho ta."

...

Không biết làm thế nào rời khỏi văn phòng Hokage, cả bọn cứ vậy mỗi người mỗi ngả, thẫn thờ bước đi trong sự lạnh buốt, tê tái trong lòng.

Họ, những kẻ đã từng dùng những lời lẽ nhục mạ, xúc phạm cậu, lúc này đang rối như tơ vò.

Dường như họ vẫn không tin vào sự thật.

Naruto đi rồi

...

Cảm giác này là gì ?

Một loại cảm xúc kì lạ, cuộn trào mãnh liệt, như một cơn lũ đang ra sức phá vỡ bờ đê.

Thứ cảm xúc mà chỉ xuất hiện mỗi khi nhìn thấy người thiếu niên với mái tóc vàng óng tựa nắng mai.

Đôi mắt thiên thanh trong trẻo như mặt nước thanh khiết, như trời xanh lồng lộng. Chỉ một cái nhìn, liền không thể rời mắt. Chỉ một lần nhìn, liền bị mê hoặc.

Và hơn hết, nụ cười của thiếu niên đó, đẹp như buổi bình minh, rạng rỡ như nắng hè, chói lóa mà ấm áp. Nó như vầng hào quang soi sáng mọi thứ, dù là băng tuyết cũng phải tan chảy.

Chỉ một khắc thoáng qua, họ đều có chung một cảm nhận.

Có phải họ đã bỏ lỡ điều gì rồi không ?

Có phải họ đã sai lầm rồi không ?

Bà Tsunade nói đúng

Họ là một lũ ngu ngốc.

...

Cả bọn ôm tâm trạng như vậy bước đi trong sự rối bời. Chẳng biết từ lúc nào, Naruto, kẻ luôn gây nhiều phiền toái kia lại hấp dẫn, khiến họ để tâm đến như vậy.

Từ khi nào, vị trí của Naruto trong trái tim họ lại quan trọng đến vậy ?

Trong cái lạnh rét buốt, bầu trời trở nên xám xịt u ám như muốn đổ cơn mưa, như cái ngày mà người thiếu niên dương quang ấy rời đi. Đến khi bước chân nặng nề dừng lại, trước mặt họ là nhà của cậu.

(All Naruto) Niềm Tin Tựa Hư Không Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ