Theo Đuổi

3.5K 312 12
                                    

"Đây là nhà của tôi ?"

"Đúng vậy."

Người thiếu niên với khuôn mặt thanh tú, sáng sủa nhìn xung quanh bên trong ngôi nhà xa lạ, tò mò mà nghiêng nghiêng đầu. Con mắt trái xanh biếc chớp a chớp đầy ngây thơ, dễ gây trụy tim.

Cậu đi vòng quanh từng chỗ một, vừa đi vừa động vào từng đồ vật một. Mỗi một cái chạm nhẹ nhàng, khẽ khàng lướt qua, từ mặt tường, kính cửa sổ, bồn rửa chén đến giường ngủ, đều mang lại cho cậu một loại cảm giác kì lạ.

Một cảm giác không thể thốt lên bằng lời.

Vô thức, cậu đặt tay lên ngực, tiếng nhịp tim đều đặn truyền đến. Cậu lặng người, mơ mơ hồ hồ, nửa tỉnh nửa mê, như chỉ một mình cậu lạc lõng giữa nhân gian.

"Naruto ?"

Tiếng gọi ngọt ngào kéo cậu trở về.

"Sakura." Cậu quay lại mỉm cười.

Sakura nở nụ cười mà cô tưởng đã quên từ lâu. Trái tim phần nào được lấp đầy, tâm tình tốt hẳn lên. Tảng đá đè nặng trong tim suốt 3 năm qua như nhẹ đi.

Nhưng khi nhìn Naruto tựa một đứa trẻ lên năm ngơ ngác, ngờ nghệch nhìn cô bằng ánh mắt lạ lẫm, sự áy náy, dằn vặt lại dâng lên.

"Naruto, nếu có chuyện gì, hoặc có gì không thoải mái, cứ nói với tớ. Tớ sẽ giúp cậu hết mình."

Cô nói với Naruto, và đáp lại là một nụ cười mà cô rất nhớ.

"Cảm ơn cậu."

__

Naruto vừa dọn về nhà chưa được một ngày, thì có những vị khách không mời mà tới, mang lại cho cậu từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.

Cậu nhìn một đống hộp ramen ăn liền chất đầy trong tủ, lại đưa mắt nhìn rổ ramen cùng rổ rau trên bàn, chỉ biết nghiêng đầu khó hiểu.

"Đây là món em thích nhất, nhớ không Naruto ?"

"Thật sao ?"

"Đương nhiên là thật."

Kakashi điềm nhiên xoa đầu cậu. Naruto biết đây là thầy cậu nên không phản ứng, ngược lại rất thích thú. Tuy bên ngoài là vậy, nhưng tận sâu trong tim ông như có dòng suối ấm áp chảy qua, đem lại cảm giác miên man, thoải mái.

"Kakashi, anh định cho Naruto ăn ramen hoài sao ?"

"Ồ, cậu tới rồi."

Naruto nhìn người vừa bước vào nhà, vẻ mặt tức khắc trở nên hoang mang, ẩn ẩn sợ sệt, liền núp sau lưng Kakashi.

Bộ dạng cùng biểu hiện của cậu khiến đối phương ngây ra, ngỡ ngàng một chốc, sau chỉ có thể thở dài não nề.

Kakashi thấy tâm trạng đối phương không tốt, khẽ đẩy Naruto lên, nói như dỗ dành, "Đừng sợ, đây là thầy Iruka, cũng giống như ta, là thầy của em."

"Thầy Iruka ?" Naruto nửa tin nửa ngờ.

"Naruto ...." Iruka nhìn đứa nhỏ trước mặt chẳng khác gì một đứa trẻ to xác, nhẹ nhàng đưa tay vỗ đầu cậu, lòng buồn khôn xiết, "Em thực sự quên thầy rồi sao ?"

(All Naruto) Niềm Tin Tựa Hư Không Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ