Đêm Kinh Hoàng

2K 226 14
                                    

Naruto giật giật mí mắt, nhìn cái tên đang rất tỉnh bơ mà đi đi lại lại hết sức tự nhiên trong nhà cậu.

Không nhịn được quan sát kĩ y một chút, chăm chú đến mức Sai phải xoay người lại, hướng y mỉm cười, "Có gì không Naruto ?"

Cậu bất chợt bĩu môi, xoa xoa cằm, "Không có gì, ta chỉ đang nghĩ, không biết bệnh của ngươi có nặng không ? Bệnh tật thế này mà lại làm ninja, chắc không dễ dàng gì."

Sai khẽ nhướng mày, nụ cười vẫn giữ nguyên trên mặt, nhưng mơ hồ có chút cứng ngắc, "Ý cậu là gì ?"

"Ý trên mặt chữ."

Naruto không nhìn y nữa, cậu cũng không cảm thấy gì, rất hồn nhiên và vô tư nói ra những suy nghĩ trong đầu, "Ngươi xem ngươi đi, da dẻ thế nào lại tái trắng, nhợt nhạt như vậy, trông giống cái gì nhỉ ..."

Nói rồi cậu khoanh tay, ra vẻ người lớn mà trầm tư suy nghĩ, "Hừm, a đúng rồi, giống thi thể."

Sai, "...."

Naruto tất nhiên không nhận ra sự khác lạ của y, "Ngươi nên tẩm bổ nhiều một chút, nhưng nhà ta nghèo lắm, không nuôi ngươi được a."

Sai trầm mặc nhìn cậu một hồi, bao nhiêu câu đáp trả cực gắt có thể làm người ta hộc máu đã chực chờ phun ra khỏi đầu lưỡi, nhưng không hiểu sao khi nói lại chỉ gói gọn trong một câu, "Cậu thật thú vị a, Naruto."

Naruto ngồi lên giường, lắc lắc chân, trên môi còn đọng lại ý cười, trông tùy tiện, trẻ con nhưng lại dễ thương vô cùng. Sai đầu óc như lạc vào cõi tiên, đến nỗi không biết bản thân đang thế nào nhìn cậu không chớp mắt.

Thậm chí, cậu rời giường lúc nào, y cũng không hay.

Lần đầu trải nghiệm loại cảm xúc kì lạ này, Sai liền thấy hoang mang, mơ hồ. Sự thông minh của y như bị ngưng trệ, khả năng phán đoán bằng không. Trái tim đập dồn dập như muốn kéo y rơi xuống tận cùng của sự sa đọa.

Và sau cùng, Địa Ngục sẽ mở ra chào đón y.

Sai như người mộng du, vẻ mặt ngờ nghệch mà đi đến cạnh giường. Cảm xúc ấm áp vẫn còn vương lại trên chăn nệm, mùi hương dịu nhẹ, quyến rũ vẫn còn thoang thoảng trong làn gió, khiến y vô thức mê mẩn.

"Naruto, cậu thật đáng ghét, nhưng cũng thật đặc biệt a."

__

Tối đến, mọi người lại tụ họp, vây quanh cậu, cùng nhau thưởng thức bữa tối. Ai cũng có mặt cả, chỉ trừ Hokage Đệ Ngũ Tsunade cùng Shizune phải ở lại văn phòng hoàn tất công việc.

Nhưng thay vào đó, lại có những vị khách đặc biệt khác tham gia.

Naruto nhìn hai người một đỏ một đen, bộ dạng hơi kì lạ đang hướng cậu chào hỏi thân thiện, chớp mắt vài cái. Cậu cũng cười cho có lệ, rồi không nhịn được quay sang nhìn các ông thầy, mặt chấm hỏi hoang mang.

"Naruto ...." Người con trai tuấn tú với mái tóc đỏ và cặp mắt thâm quầng màu xanh nhạt, nhìn cậu đầy ôn nhu cùng mong chờ.

"Cậu là ...."

"Naruto, đây là Gaara, Kazekage làng Cát ...." Thầy Iruka xoa đầu cậu, nhẹ nhàng nói, rồi ông chỉ vào người áo đen với hình vẽ màu tím trên mặt, "Còn kia là Kankuro. Cả hai đều đến từ làng Cát thuộc Phong Quốc."

(All Naruto) Niềm Tin Tựa Hư Không Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ