Chớp mắt đã 3 năm trôi qua.
Làng Lá vẫn như vậy, không có gì thay đổi. Nếu có gì đó không còn như trước, thì là sự thiếu vắng sự ồn ào, những trò quậy phá quen thuộc, cùng tiếng cười sảng khoái của đứa nhóc tóc vàng mắt xanh năm nào.
...
"Này Shikamaru, trông cậu có vẻ khác trước nhiều nhỉ ?" Cô nàng làng Cát Temari hơi nhướng mi, nhìn người đã từng là đối thủ của mình.
"Có à ?" Shikamaru, cái tên với bộ dạng và vẻ mặt lười biếng, chán chường năm nào, giờ đã trở thành một jounin chính chắn, ánh mắt nghiêm nghị, trưởng thành hơn rất nhiều.
Temari cười chế giễu, "Cậu không nhận ra sao ? Coi bộ cậu vẫn là một tên ngốc nhỉ ?"
"Ờ ...." Y hời hợt đáp, ánh mắt nhìn về hướng ngôi trường thuở xưa còn đi học, "Có lẽ vậy."
Trong trường có trồng nhiều cây anh đào, mỗi lần ra chơi, các học sinh thường ngồi dưới gốc cây để trò chuyện.
Ngay bên cạnh có một chiếc xích đu đã nhuộm màu thời gian. Vì lúc này học sinh đã về hết, chỉ một mình nó trơ trọi, mặc gió thổi đung đưa. Chẳng ai biết nó sẽ ở đó được bao lâu, hay sẽ như vạn vật, trở về với cát bụi.
Và tất nhiên, chẳng ai quan tâm một thứ tầm thường, vô tri, nhỏ bé như vậy cả.
Shikamaru nhìn đến xuất thần, lại như đang nhớ lại rất nhiều chuyện đã qua. Temari nhận ra điều đó, im lặng nhìn y. Một lúc sau, cô mới thở dài tiếc nuối.
"Cậu ... vẫn còn chờ cậu ta sao ?"
...
"Đã 3 năm trôi qua rồi, không có một chút tin tức. Sao cứ phải khổ sở như vậy ?"
"Cậu thì biết cái gì ?" Shikamaru lạnh nhạt đáp lại, "Tôi đã bỏ qua rất nhiều thứ. Khi tên ngốc đó còn ở đây, tôi đã chẳng thể ở bên cậu ấy. Thậm chí, tôi còn ...."
Dừng lại một hơi, y tiếp tục nói, nhưng giọng có hơi khác lạ, "Tôi đã luôn không hiểu tên ngốc ấy. Mãi đến khi cậu ấy đi rồi, tôi mới muộn màng nhận ra."
Shikamaru cười nhạt, mang theo nỗi cô quạnh lạnh lẽo, tự giễu cợt, "Cậu nói đúng. Tôi là một tên ngốc, ngốc từ đó đến bây giờ."
Temari nhìn những cánh hoa đào rơi lả tả, tâm trạng không hiểu sao chùn xuống, không nói được lời nào.
...
Do có nhiệm vụ, cô rời đi, nhưng lại không nhịn được ngoái đầu. Cái tên ngốc ấy vẫn đứng bất động ở đó, không nhìn cô dù chỉ một lần. Temari thở dài, não nề và buồn bã.
Shikamaru nhìn chiếc xích đu cũ kĩ, nhìn không chớp mắt, như muốn từ thứ vô tri này mà trở về quá khứ, tìm lại bóng hình người thương.
Y vẫn nhớ, Naruto hay ngồi trên chiếc xích đu, vừa đung đưa vừa dõi theo những đứa trẻ cùng trang lứa đang cùng nhau chơi đùa, hay là nhìn cha mẹ chúng đến đón con, nói những lời yêu thương, vuốt ve, vỗ về.
Khi đó, cậu trông thật cô đơn.
Ngẫm lại chính mình, y có cha có mẹ, có một gia đình êm ấm như bao đứa trẻ khác. Sau này y sẽ là tộc trưởng của Nara, được người trên kẻ dưới kính trọng.
BẠN ĐANG ĐỌC
(All Naruto) Niềm Tin Tựa Hư Không
FanficTác giả : Kishimoto Masashi Nguyên tác : Naruto Thể loại : All Naruto, Ngược, ngọt, có thể có tiền kiếp hậu kiếp. Nội dung là do mị, ai không thích xin đừng vào. Thực ra bóng tối không đáng sợ. Đáng sợ nhất đó là, khi ánh sáng bị bóng tối nuốt chửn...