Xuất Hiện

2.1K 221 8
                                    

Những ngày qua, cuộc sống của người thiếu niên dương quang diễn ra rất suôn sẻ, và cậu cảm thấy hạnh phúc vì điều đó.

Từ lúc Naruto tỉnh lại đến giờ vừa đúng một tuần, như mỗi buổi sáng, cậu sau khi rời khỏi chiếc giường ấm áp sẽ đi đun nước nấu mì. Mấy hộp mì Ramen mà thầy Kakashi mang đến đã được phát huy công dụng của mình.

Mới đầu cậu còn thấy việc nấu mì khá là phiền toái, nhưng lúc ăn cốc mì đầu tiên, cậu lại nghĩ, nếu mình không biết nấu, thì cả đời sẽ không thể lại thưởng thức món ăn tuyệt hảo này.

Thế là từ đó, Naruto biết nấu mì.

Vậy nhưng, chẳng ai lại để cậu cứ suốt ngày mì với mì như trước.

Thầy Iruka mỗi khi rảnh sẽ ghé đưa đồ ăn cho cậu, hay những người bạn của cậu sẽ rủ đi ăn, hoặc sẽ ghé thăm và đưa đồ. Đối với việc này, Naruto không thấy gì bất thường, ngược lại rất vui vẻ đón nhận.

Một cốc mì rất nhanh đã vào bụng, cậu ợ một tiếng, liền thấy chưa thỏa mãn. Khi cậu định làm thêm một cốc nữa, thì tiếng gõ cửa vọng vào.

Cửa được mở ra, liền thấy Shikamaru hai tay đút túi quần, mỉm cười nhìn cậu.

"Cậu lại tới a ? Có gì không ?"

Y quét mắt nhìn cậu một lượt, một bộ dạng tùy hứng, thản nhiên nói,"Muốn rủ cậu ra ngoài hít thở không khí một chút ấy mà."

Naruto nghiêng đầu thắc mắc, "Nhưng không phải chính cậu đã dặn tớ là không được ra ngoài, phải ở yên trong nhà sao ?"

Shikamaru gật đầu, "Không sai, tớ đã nói vậy, nhưng không có nghĩa là cậu không được ra ngoài."

Naruto bắt đầu thấy rối não, "Ý cậu là sao ? Tớ không hiểu cậu đang nói gì cả."

"Tức là ...." Shikamaru bày ra bộ dạng người lớn, kiên nhẫn, điềm đạm giải thích.

"Cậu vẫn được ra ngoài, nhưng với điều kiên là phải có người đi theo, như tớ chẳng hạn."

Naruto tức khắc trở nên hào hứng, con mắt trái như thạch Sapphire tinh xảo, tuyệt mĩ đầy cuốn hút, hướng y không ngừng chớp a chớp, "Vậy tớ bây giờ có thể ra ngoài sao ?"

Sắc đẹp của viên Lam ngọc khiến Shikamaru ngây ngẩn cả người, không cách nào di dời tầm mắt. Y còn nhìn thấy những tia sáng trắng tinh như pha lê đang nhấp nháy lẫn trong màu xanh huyền diệu đầy mê hoặc kia.

Sắc xanh trong trẻo tựa thiên không, lại sâu thẳm bí ẩn tựa đại dương. Nó như một vẻ đẹp mà tạo hóa đã tạo ra mà vô tình bỏ quên, một vẻ đẹp độc nhất vô nhị, khiến người người khao khát, người người say mê.

"Oi, này, này, Shikamaru ...."

Tiếng kêu của Naruto đã thành công gọi hồn tên ngốc nào đó đang đực người ra khi y như một thằng thiểu năng dán mắt mình lên mặt cậu.

"À ờ, có chuyện gì ?" Y đáp lại cậu, vẻ mặt đần độn như chưa thực sự hoàn hồn.

Naruto thấy vậy, liền giận dỗi ra mặt, "Chẳng phải cậu nói tớ có thể ra ngoài sao ? Vậy đi luôn giờ được chưa ?"

"Tất nhiên rồi." Shikamaru gật đầu mỉm cười, trở lại bộ dạng nghiêm túc, gắng sức kiềm lại trái tim đang đập liên tục như trống dồn. Ngơ ngẩn là vậy, nhưng y vẫn không quên nhắc cậu một việc quan trọng.

"Chờ chút Naruto, trước khi đi, cậu hãy đeo mặt mạ hôm bữa tôi đưa vào đi."

"Hả ...?" Naruto ngạc nhiên, trên mặt đầy dấu chấm hỏi, "Nhưng tại sao ?"

Shikamaru đảo mắt, lời nói ra vẫn một vẻ bình thản, "Cậu đối với mọi người trong làng vẫn còn lạ lẫm a, vì sự an toàn của cậu nên những khi ra ngoài phải luôn đeo vào, để tránh sự việc không hay xảy ra."

Nói một hồi, lại đưa mắt nhìn sắc mặt cậu, vẫn là nói thêm vài câu,"Nhưng cậu yên tâm, sau khi mọi chuyện được giải quyết êm xuôi, thì sẽ không cần nữa."

Tâm trạng Naruto trở nên không tốt vì lời vừa rồi, nghe tới đây, thoắt cái liền vui mừng không ngớt, "Thật sao ?"

"Tất nhiên, tớ lừa cậu làm gì ?"

"Được, cậu chờ một chút nhá, tớ vào chuẩn bị rồi ra liền."

...

Naruto với chiếc mặt nạ nửa mặt hình cáo cùng Shikamaru hòa vào khung cảnh bình yên như mọi ngày của làng Lá. Cảm giác của nơi đây khiến cậu thực thoải mái, dễ chịu.

Cậu vẫn mặc trên mình bộ y phục như nguyên tác, không thay đổi gì nhiều. Chỉ có một điều, cậu không mang băng đeo trán với biểu tượng làng Lá.

Chiếc băng trán mà thầy Iruka cho, đã bị cậu xem như đồ bỏ. Ngay từ lúc bị cậu trút xuống cơn thống hận dồn nén bao năm, thì nó đã thành phế vật rồi. Mà tình hình hiện tại, Tsunade cũng không tiện cho cậu cái mới.

Shikamaru cùng những người khác cũng vì chuyện này mà đau đầu suy nghĩ không thôi.

Sau lớp mặt nạ là vẻ mặt vui vẻ, phấn khởi của Naruto. Cậu không ngừng nhìn ngang liếc dọc, quan sát mọi thứ trong làng một cách đầy hứng thú, như một đứa trẻ tò mò, tìm tòi, học hỏi những điều mới mẻ xung quanh.

Đi được nửa đường, hai người gặp Chouji và Ino. Thế là cả bọn cùng nhau đi dạo, vừa đi vừa trò chuyện.

"Naruto, cậu còn nhớ mình không ?" Ino ôm lấy tay cậu, nhìn cậu đầy mong chờ.

Cậu nhìn cô một lượt, hơi nghiêng đầu, khẽ nhăn lại mày.

"Cậu ... hình như là ... Heo nái ?"

"Hả ...." Ino không chút đề phòng, liền bị một cú chốt hạ nốc ao, hóa đá trong nháy mắt.

Naruto nhìn bộ dạng cùng sắc mặt cô, không khỏi nghi hoặc, "Chẳng lẽ không phải sao ? Nhưng Sakura đã nói vậy mà."

Mà ở bên kia, hai tên nào đó sau cơn kinh ngạc cũng đã hồi thần, không nhịn được bụm miệng cố nén cười.

"Hai người cười cái quái gì hả ?????"

Ino sốc đến mức mất một lúc lâu mới hồi phục thần trí, hướng hai thằng bạn thân chí cốt mà nộ khí xung thiên.

"Bình tĩnh a, Ino bình tĩnh đi ...."

Chouji đang cố giúp Ino hạ hỏa, bất chợt nhíu chặt mày, nhanh chóng lao về phía Naruto, bàn tay to lớn của cậu chàng dùng sức đẩy mạnh cậu một cái.

Naruto mất thăng bằng, vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì. Ngay khi cậu nghĩ rằng mình sẽ té dập mặt, thì Shikamaru lập tức đỡ lấy cậu, cùng Ino nhanh chóng lùi về sau.

Cùng lúc đó, một thứ gì đó lao đến ngay chỗ cậu vừa đứng. Cậu còn chưa kịp định thần, Chouji liền không ngần ngại tung ra một cú đấm, mạnh mẽ đánh văng thứ đó ra xa.

"Oa, đó là gì vậy ?" Naruto không nhịn được kêu lên, hoảng sợ nhìn chằm chằm thứ đó.

"Ở trên kia." Ino chỉ về một mái nhà đối diện.

"Xin chào cậu, Uzumaki Naruto. Rất vui được làm quen."

(All Naruto) Niềm Tin Tựa Hư Không Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ