Một giọt hạnh phúc

4.5K 355 50
                                    


04



...



"Ngày mai chúng ta đăng kí kết hôn trước, lễ cưới sẽ tổ chức sau. Tạm thời tôi chỉ có thể sắp xếp bao nhiêu đó để có thể đường hoàng giúp đỡ anh." Ngừng một chút, cậu lại cười: "Nhưng mà cũng không lâu nữa đâu, có điều anh có ý kiến gì với nơi tổ chức lễ cưới, khách mời và... sau này chúng ta sẽ ở đâu?"

Kim Taehyung có chút ức chế với nụ cười vẫn luôn thường trực trên môi của cậu, hắn bỗng nhiên có xung động muốn làm cái gì đó khiến cho cậu ta ngừng lại, hoặc có thể thì khóc đi chứ đừng trưng ra vẻ mặt giả tạo như thế.

"Muốn làm gì cứ tùy cậu." Hắn nói rồi, vẻ mặt lại khó chịu đợi cậu nói tiếp, thái độ rõ ràng là muốn cho cậu thấy hắn gần như đã mất hết kiên nhẫn. Bây giờ chỉ cần Jeon Jungkook nói một câu "Xong rồi" chắc chắn Kim Taehyung sẽ biến mất khỏi đây ngay lập tức.

Jungkook cũng không làm khó hắn, bởi dù sao cậu bây giờ cũng không được ổn lắm, hiện tại chỉ muốn về nhà thật nhanh để ngủ một giấc mà không toan tính suy nghĩ thêm bất kì điều gì nữa.

"Được rồi, vậy thì về thôi." Cậu cười cười đứng dậy, sắc mặt có hơi nhợt nhạt.

Mặc dù không hề muốn để tâm đến người này thêm bất gì giây nào nữa, nhưng nhìn dáng đi chật vật của Jungkook, trời xui đất khiến, Kim Taehyung lại không thể rời đi ngay.

Lúc nãy Jeon JungKook hình như uống khá nhiều.

Kim Taehyung vẫn ngồi đó nhìn về hướng Jeon Jungkook vừa rời khỏi, dáng người xêm xêm với hắn nhưng bây giờ lại trông bé xíu, không biết là bị làm sao mà cứ khom lưng đi.

Kim Taehyung rất muốn mắng đáng đời, nhưng rốt cuộc lại chỉ ngồi một chỗ lạnh lùng nhìn theo bóng lưng người nọ đang xa dần.

Jeon Jungkook cả ngày hôm nay chưa ăn gì, lúc nãy ngồi trên bàn ăn chỉ uống rượu nên hình như bệnh dạ dày lại tái phát. Lảo đảo đi ra đến cửa cậu mới mệt mỏi tựa người vào tường nghỉ một chút đợi cơn đau qua đi. Kim Taehyung từ khi nào đã đứng dậy đi theo phía sau, thấy sắc mặt cậu không ổn nên làm bộ lơ đãng đi ngang qua, tỏ ra thật tình cờ, dừng lại:

"Không đi về đi, đứng đây làm cái trò gì?"

Mặt mũi Jeon Jungkook tái mét, cậu nhìn hắn rồi xua tay nói khẽ:

"Đợi bạn thôi, anh về trước đi."

Kim Taehyung nghi hoặc nhìn cậu, nhưng Jungkook lại nhanh chóng lấy lại được vẻ mặt bình tĩnh, lôi điện thoại từ trong túi quần ra gõ linh tinh.

"Ờ." Hắn liếc cậu một cái rồi thờ ơ đáp. Vậy mà còn định hỏi xem cậu ta có sao không, không muốn hắn biết thì thôi vậy, quan tâm nhiều làm gì cho mệt tấm thân. Nói rồi quay lưng đi thẳng.

Jungkook cố đợi thêm một lúc nữa mà vẫn cảm thấy chẳng thuyên giảm chút nào, người xung quanh cứ ai đi qua lại lén lút đánh ánh mắt sang nhìn Jungkook một cái làm cậu khó chịu. cảm thấy đứng mãi cũng không ổn, Jungkook quyết định nhịn đau đi về nhà.

Vkook | Đừng Rời Xa Khi Đã Hứa Bên NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ