Người đầu tiên muốn nhìn thấy

4K 367 116
                                    

09

Kim Taehyung vốn định đưa cậu về nhà rồi sau đó một mình ra ngoài đi dạo nhưng suy nghĩ đó đã bị Jungkook dập tắt ngay sau khi cậu bước lên xe.

"Chúng ta đến đâu đó ăn tối đi, hôm nay hơi lười."

Jungkook nằm bẹp ở ghế sau. Hắn không cho cậu ngồi gần, bù lại ở vị trí rộng rãi đằng sau càng dễ dàng cho Jungkook thư giãn cho cái lưng tội nghiệp của cậu. Ban nãy còn định về nhà sẽ nấu một bữa cơm tình yêu cho Taehyung nhưng Jungkook vừa dính lưng vào ghế đã mệt mỏi chẳng muốn hoạt động gì nữa, hơn nữa thực phẩm trong tủ lạnh ban sáng cậu cũng chỉ mua đủ để nấu bữa trưa.

Không có lí do gì chính đáng để từ chối Jungkook, Taehyung không nói gì, lặng lẽ lái xe đi.

"Hôm nay là ngày mấy nhỉ?"

Jungkook hé mắt nhìn lên nóc xe, rồi chầm chậm đưa mắt nhìn sang khung cảnh đang lướt nhanh qua cửa xe.

"Ba mươi mốt tháng tám."

Taehyung liếc nhìn gương chiếu hậu rồi nhẹ giọng trả lời.

"Anh định đưa tôi đi đâu đấy?"

"Đi ăn?"

Đáp lại cậu là một câu trả lời nhưng mang tính nghi vấn, ban nãy cậu bảo muốn đi ăn còn gì. Địa điểm quen thuộc của bọn họ cũng chỉ có nhà hàng mà mọi khi vẫn thường đi ăn với nhau, lúc kí hợp đồng, lúc ra mắt gia đình.

"Chọn quán nào ở gần cầu Banpo ấy."

Jungkook đột nhiên lên tiếng.

"Để làm gì?"

"Muốn ngắm mưa cầu vồng."

Jungkook nói rồi đột nhiên nhoẻn miệng cười. Nếu mà được cả một chiếc bánh kem nữa thì tuyệt.

"Cậu mà cũng mơ mộng vậy à?"

Taehyung cười một tiếng, Jungkook cũng không để ý thái độ khinh bỉ nhiều hơn là kinh ngạc của hắn, cậu vẫn một mực nghiêm túc:

"Đi được không?"

"Cũng được."

Taehyung nhún vai.

Không khí trên xe hiếm có lúc được hòa hợp như vậy, Jungkook vẫn mải mê ngắm nhìn những cột đèn sáng trưng và mấy tòa nhà cao chọc trời mọc lên ngày càng nhiều trong suốt những năm cậu mải mê vùi đầu vào công việc mà vẫn chưa có cơ hội chiêm ngưỡng. Hôm nay Jungkook không chủ động bắt chuyện như mọi ngày. Cậu không phải người có nhiều chuyện để nói, đa phần với Taehyung đều là những câu tán tỉnh cợt nhả mà người ngoài sẽ chẳng bao giờ có thể tưởng tượng Jeon Jungkook sẽ là người thốt ra những lời đó.

Nhưng hôm nay cậu lại chẳng nói lời nào mà hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của riêng mình.

Đường từ công ty đến Banpo đi nhanh nhất cũng mất đến bốn mươi phút, nhưng không hiểu sao Taehyung vẫn có kiên nhẫn để đưa cậu đi, dù rằng cái bụng rỗng của hắn đã biểu tình đến lần thứ hai rồi.

Jungkook vẫn nằm yên trên ghế, không biết có còn ngắm cảnh không hay là đã ngủ rồi. Nếu như đang ngắm bầu trời ngoài kia, Taehyung vừa nghĩ đến liền đưa mắt nhìn sang khung cảnh bên ngoài, đêm nay nhiều sao như thế, trong đôi mắt ấy có lẽ chứa cả một trời sao. Có lẽ rất lấp lánh xinh đẹp. Mắt của Jeon Jungkook vốn rất đẹp mà.

Vkook | Đừng Rời Xa Khi Đã Hứa Bên NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ