Vì vô tâm

4.7K 361 62
                                    

16

Trời bắt đầu tối dần và Jeon Jungkook thì vẫn chưa thấy trở về. Suốt một buổi chiều Kim Taehyung chỉ ngồi im trong phòng tranh thủ làm việc, chẳng nhận được một cuộc gọi, cánh cửa cũng im lìm không động tĩnh.

Trả lời xong email cuối cùng, Taehyung đứng dậy vươn vai làm vài động tác thư giãn. Qua khung cửa kính, những tòa nhà chọc trời và con phố phía dưới đã bắt đầu lên đèn, hoàng hôn thì đã kết thúc khi nào hắn cũng không biết.

Điện thoại để trên tủ đầu giường suốt một buổi chiều vẫn không nhận được một cuộc gọi, hắn bất đắc dĩ thở dài. Những ngày gần đây không khi nào là bên cạnh hắn không có sự hiện diện của Jungkook, dù cho cậu chẳng nói gì, hoặc đôi khi sẽ líu lo mấy câu thả thính sáo rỗng, thì Taehyung cũng đã quen dần với điều đó. Một căn phòng im lặng và thỉnh thoảng chỉ có tiếng lách cách máy móc phát ra từ bàn phím, thật sự có chút trống rỗng.

Với tay lấy điện thoại trên tủ đầu giường, hắn chậc lưỡi nhận ra nó đã tắt nguồn từ lâu. Taehyung thở dài cắm sạc vào, kiểm tra xem có cuộc gọi nhỡ nào hay không nhưng lại không có. Lướt tìm cái tên ở gần cuối danh bạ, chần chừ một chút rồi cũng gọi cho Jungkook một cuộc. Kết quả cậu lại chẳng thèm nghe máy.

Kim Taehyung chẳng biết nữa, sao hắn phải cuống lên vì lo lắng cho một người có thừa bản lĩnh tồn tại ở một nơi xa lạ thế này. Jeon Jungkook là ai, cậu cũng là một người đàn ông đã trưởng thành, cái gì cũng giỏi và thậm chí còn hơn cả hắn, cậu có thể xảy ra được chuyện gì. Jungkook cũng chỉ không nghe máy có một lần, chẳng việc gì mà lại phải suy diễn lung tung như vậy.

Nhưng nghĩ như thế rồi hắn vẫn gọi xe đi ra ngoài, gọi điện cho Kim Seokjin thì nhận được câu trả lời làm hắn chưng chửng.

"Jungkook à? Nó quay lại bệnh viện tìm em mà, sao vậy? Không lẽ nó đi đâu mà không nói?"

"Cậu ta quay lại bệnh viện làm gì? Em đi về từ đời nào rồi."

"Không không, là lúc anh mới ra khỏi phòng khám, có rủ nó đi nhậu nhưng mà nhớ ra có hẹn nên mới chở nó trở về bệnh viện. Nó bảo đi tìm em mà."

"À vậy em cúp máy đây."

"Ừ, đi tìm nó đi. Hình như anh thấy nó hơi buồn."

"..."

"Này dù sao hai đứa cũng đã kết hôn rồi, nên quan tâm nhau một chút. Không có tình thì cũng có nghĩa mà."

"Em biết rồi."

Kim Taehyung cúp máy, ngồi trên xe ngẩn ra một lúc lại gọi cho Jungkook, lần này người kia trực tiếp tắt máy. Sắc mặt vốn đã không tốt lắm bây giờ thì xấu ra mặt, hầm hầm như ai ăn mất của. Taehyung ghét nhất là bị ngắt ngang cuộc gọi như thế, trong khi hắn đang ở đây lo lắng cho Jungkook thì cậu không những không gọi lại báo cho hắn biết mình đang ở đâu, đã thế còn lạnh lùng tắt ngang. Thật sự là không biết điều một chút nào.

Đã như vậy thì hắn không việc gì phải lo nữa, cứ để mặc đó muốn đi muốn về lúc nào cũng mặc cậu.

Tài xế theo lời Taehyung, lái xe đưa hắn đến một quán bar ở gần khách sạn. Buổi tối không có Jungkook hắn cũng lười đến nhà hàng ăn một mình, ngồi trong khách sạn đợi người mang thức ăn đến lại càng không. Hiện tại chỉ có tìm đến chỗ để uống rượu thư giãn mới là thích hợp nhất.

Vkook | Đừng Rời Xa Khi Đã Hứa Bên NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ