Anh có hiểu không?

1.6K 104 39
                                    

71. 

Kim Taehyung không nhớ rõ cách mình về nhà như thế nào, cho đến lúc hắn đặt chân lên bậc thềm, bên tai vẫn còn văng vẳng giọng nói có chút gấp gáp của Jeon Jungkook.

"Nếu anh có thời gian, cứ đến đây gặp tôi."

Cậu đã nói như thế ngay khi vừa bảo với hắn rằng hãy quên những lời mà cậu đã nói trước kia đi.

Trái tim cằn cỗi bao lâu nay của Taehyung lặng lẽ hẫng mất một nhịp.

Hắn biết mình hẳn là không nên hi vọng quá nhiều vì có rất nhiều chuyện trên đời không phải chỉ có duy nhất một khả năng xảy ra, thế nhưng khi trong lòng vẫn lặng lẽ vẽ lên một chút vọng tưởng ích kỉ cho riêng mình.

Taehyung thật sự đã rất vui vì Jungkook chủ động mới hắn đến chơi vào lần sau, hắn cứ nghĩ cậu sẽ mãi bài xích mình, cật lực muốn đẩy hắn ra xa khỏi thế giới bình yên của cậu, nhưng rồi bằng điều kì diệu nào đó, Jungkook đã mở cho hắn một lối nhỏ đi đến trái tim cậu.

Chỉ là bây giờ hắn không biết, liệu mình còn có thể hay không.

Và cũng không biết rằng, kể từ ngày hôm ấy, lại có người bắt đầu chờ đợi một lần nữa.

----

Những ngày sau đó diễn ra khá yên ả, tất cả đều chẳng có gì khác thường, bao gồm cả sự xuất hiện của Kim Taehyung.

Kể từ ngày hôm ấy, Jungkook cũng không nhìn thấy Taehyung lần nào nữa.

Cậu không biết hắn có hiểu hết lời mà lúc đó cậu nói hay không. Đã một tuần trôi qua, dù không muốn thừa nhận, Jungkook vẫn không thể ngăn được cảm giác trằn trọc trông đợi sự xuất hiện của người nọ. Nhưng rồi hiện thực lại lạnh lùng kéo lý trí đang dần mất đi sự cứng rắn của cậu về thực tại.

Kim Taehyung không đến, cũng không hiểu được ý nghĩa trong câu nói của cậu. Hoặc tệ hơn, những lời ấy hắn không nghe thấy.

Jungkook cứ như vậy băn khoăn, nhưng lại cứng đầu cứng cổ không muốn là người chủ động liên lạc trước, trong lòng cũng bắt đầu sinh ra một chút cảm giác hụt hẫng.

Những ngày qua, thỉnh thoảng vẫn có lúc Jungkook một mình ra đường, cậu hiện tại còn đang trong giai đoạn nghỉ ngơi, cũng chẳng có công việc gì để làm ngoài mang theo cuốn sổ sketch mà ai đó tặng, cùng một ít dụng cụ vẽ tranh rồi lang thang trên những góc phố vừa xa lạ mà cũng vừa quen thuộc.

Những ngày xuân ấm áp khiến Jungkook sẵn sàng vứt bỏ cơn lười biếng để ra khỏi ngôi nhà rộng lớn nhưng cô đơn, đến cả nắng và gió cũng thật dịu dàng khi cậu đã dành ra nhiều tiếng đồng hồ chỉ để lang thang trên những con đường.

Cảnh quan hiện tại và bảy năm trước đã chẳng còn giống nhau, Jungkook ngẩn ngơ lần bước theo chỉ dẫn của trí nhớ một cách mơ hồ. Đường xá đã thay đổi, những khu nhà ngày trước cũng thay đổi, màu sắc đã chẳng còn giống với trước kia. Thế nhưng vẫn có gì đó rất hoài niệm khiến cậu cố chấp không muốn dựa dẫm vào công cụ chỉ đường trên điện thoại di động.

Có đôi lúc, trong đầu chợt lóe lên vài suy nghi ngây thơ ngu ngốc, liệu rằng có khi nào trùng hợp, cậu sẽ nhìn thấy Kim Taehyung ở đâu đó trên đường hay không?

Vkook | Đừng Rời Xa Khi Đã Hứa Bên NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ