Vì gặp được một thiên thần

3.5K 283 134
                                    

45


Taehyung không trả lời, Jungkook cũng không muốn hỏi, mặc dù sự tò mò có thể sẽ làm cậu khó chịu nhưng cậu cũng có nguyên tắc của mình, nếu đã là chuyện mà người ta không muốn thì cậu không thích cưỡng cầu, nếu cậu có thể nhịn được. Cuộc trò chuyện nhanh chóng đi vào ngõ cụt khi Jungkook nhắc đến tình đầu của Taehyung, cậu không muốn thừa nhận tâm trạng của mình có chút chùng xuống.

Bất chợt tiếng kêu từ bụng cậu vang lên kéo hai người về thực tại, vành tai Jungkook hơi đỏ, cậu làm như mình không nghe thấy gì, mặt vẫn mải miết dụi vào trong lồng ngực ấm áp.

"Jungkookie, em đói rồi."

Taehyung thở dài xoa lưng cậu, hắn biết chuyện vừa rồi của mình đã làm cậu buồn.

Jungkook vẫn không muốn nhúc nhích, nhịp thở đều đặn giống như đã ngủ say.

Một cái hôn nhẹ nhàng thả lên vành tai hồng hồng, giọng nói trầm thấp của người nọ quấn quýt bên cạnh làm cậu có chút rùng mình, vì thích.

"Anh xem người đó là tình đầu, vì người đó cho anh biết thế nào là rung động đầu đời. Thật ra đến cả mặt mũi, tên tuổi của người ấy ra sao, anh cũng không biết nữa."

Taehyung giải thích một cách mơ hồ nhưng Jungkook lại không hỏi cặn kẽ, hắn nghĩ rằng cậu không tin mình mà cũng không biết phải làm sao.

Bỗng nhiên người trong lòng hắn ngước lên, hôn chụt một phát lên môi hắn rồi mở to mắt nhìn hắn thật lâu, Taehyung không tài nào hiểu nổi hành động của cậu, nhưng cũng để yên cho người nọ muốn làm gì thì làm. Sau khi đã nhìn chán chê, Jungkook đột nhiên cất tiếng hỏi:

"Bức tranh đó anh còn giữ không?"

Taehyung không nghe ra trong giọng nói của cậu có chút mong chờ, sợ cậu lại suy nghĩ nhiều nên không chần chừ trả lời:

"Khi anh đi du học, người làm trong nhà sơ ý làm hỏng rồi."

"Đồ của tình đầu mà sao anh không giữ gìn gì hết vậy?"

Jungkook chỉ hỏi bâng quơ nhưng lại làm cho Taehyung rơi vào căng thẳng, sao con người này toàn hỏi hắn những câu khó thôi vậy, vốn dĩ nghĩ được là sợ cậu đã là cực hạn EQ của hắn rồi đấy.

Ánh mắt Jungkook vẫn hết mực hoài nghi, còn hắn thì lại không biết nên nói cái gì mới tốt, không khéo lại bị cậu vặn lại nữa thì khổ.

Taehyung gãi đầu khó xử, Jungkook cũng không định làm khó hắn, cậu miết lấy cánh môi hắn nghiền ngẫm gì đó rồi lại hỏi thêm một câu.

"Người đó tặng cho anh bao nhiêu bức tranh?"

Lần này Taehyung chọn nói thật:

"Bốn bức"

Jungkook gật gù, không nói nữa mà nhổm dậy, bỏ một chân qua eo hắn rồi ngồi hẳn lên bụng Taehyung, cậu cúi xuống nhìn hắn đầy ý tứ:

"Sau này, mỗi ngày em sẽ vẽ cho anh một bức."

Giọng cậu thể hiện rõ sự chắc nịch, Taehyung cũng ngồi dậy ôm lấy cậu, cẩn thận hôn lên đôi môi đang liếng thoắng, đầu lưỡi ẩm ướt nhanh chóng trườn vào bên trong khuấy đảo đảo khoang miệng ngọt ngào của người nọ. Taehyung có cảm giác, cứ sau một câu nói của Jungkook, cái chữ "thích" mà hắn dành cho cậu không còn đủ để chỉ cho thứ cảm xúc rộn ràng trong trái tim nữa.

Vkook | Đừng Rời Xa Khi Đã Hứa Bên NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ