Vết sẹo của hồi ức (2)

1.5K 91 30
                                    

"Vậy thì về đi, tôi không muốn gặp anh."

Lời vừa thốt ra đã cảm thấy hối hận, thế nhưng Jeon Jungkook lại thà rằng để chính mình khổ sở trong sự hối hận ấy còn hơn là buông một câu giải thích với Kim Taehyung. Gần đây Jungkook dần cảm thấy mình không còn đủ rộng lượng bởi những lần thất hứa của hắn nữa.

Trong phòng không có ánh sáng chiếu đến, Jungkook đang bị cơn sốt hành hạ bỗng dưng cảm thấy mình như đang bị giam giữ trong một chiếc lồng u ám, tinh thần cũng vô cùng sa sút dù rằng chuyện không đến nỗi quá nghiêm trọng.

Chẳng qua chỉ là Kim Taehyung thất hứa vài lần mà thôi.

Jungkook nghĩ đến đó, trong lòng lại thoáng dâng lên cảm giác tổn thương một chút. Không dễ dàng gì mà cậu lại trông chờ nhiều như thế, từ khi học được cách tự lập, cậu đã không còn biết cảm giác mong ngóng hay hi vọng vào một thứ gì đó đến nỗi phải tương tư thành bệnh như bây giờ. Vậy mà cái người kia lại nỡ làm vậy với cậu.

Đôi khi con người có thể thay đổi một cách chóng mặt như vậy, ngày thường chỉ thấy lạnh lùng thờ ơ với cả thế giới, nhưng rồi đến lúc đối mặt với đau ốm lại chẳng khác nào một đứa trẻ.

Jungkook rúc vào trong chăn, cả người co lại thành một nắm nhỏ. Trong người dường như đang có hai luồng khí nóng lạnh thay phiên nhau tỏa ra khiến cậu mệt mỏi đến nỗi chẳng thể nhấc nổi mí mắt.

Điện thoại vừa rồi bị cậu vứt sang một bên cũng chẳng biết đã tắt hay chưa, chỉ là giờ một chút sức lực cậu cũng không có nên chẳng thể quản được những chuyện đó, vì có lẽ Kim Taehyung đã đi rồi.

Jungkook biết, hắn không phải là loại dễ tự ái hay dễ từ bỏ, chẳng qua là vì người kia quá mức quan tâm đến cảm nhận của cậu nên sẽ cho rằng cậu thật lòng không muốn nhìn thấy hắn nữa mà thôi.

Thế nhưng Jungkook lại chẳng nhận ra rằng mình thật sự mâu thuẫn đến buồn cười.

Chỉ là bây giờ việc phân định rằng ai đúng hay sai cũng đã chẳng còn quan trọng nữa rồi.

---

Khác với những gì mà Jeon Jungkook nghĩ, Kim Taehyung chưa hề rời đi. Từ lúc cậu tắt điện thoại hắn vẫn đứng như trời trồng ở đó, dù cho khả năng gặp được cậu là rất nhỏ, hắn cũng không muốn buông bỏ chút hi vọng của mình đi.

"Em thật sự không muốn nhìn thấy anh nữa sao?"

Taehyung nhìn cánh cổng đóng kín trước mắt mình, tim nhói lên không ngừng. Dù rằng đây cũng chính là những gì mà hắn đã từng mong muốn, thế nhưng kết quả hiện tại chẳng đem lại cho hắn sự toại nguyện như Taehyung vẫn nghĩ.

Nếu lỡ sau này Jungkook vẫn không thể nhớ ra hắn là ai, và nếu lỡ có một ngày hắn không còn đủ kiên cường để sống nữa, đây từng là điều mà Taehyung muốn.

Nhưng bây giờ hắn chân chính nhận ra rằng suy nghĩ của mình thật sự quá mức ngu ngốc, ích kỷ. Lúc yếu đuối chỉ nghĩ được đến chuyện buông xuôi, nhu nhược đến đáng ghét như vậy.

Hắn buông nụ cười giễu, bản thân hiện tại đã thảm hại đến mức này rồi, hắn còn đòi hỏi gì hơn nữa, như thế cũng đúng thôi.

Vkook | Đừng Rời Xa Khi Đã Hứa Bên NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ