Điều chưa thể nói

3.2K 273 54
                                    

47

Cánh cửa phòng khách hé mở, Kim Taehyung mệt mỏi bước chậm rãi lên phòng, đến sân bay đón ba Kim về nhà chính, rồi lại ở cùng ông nói chuyện, ngoài hỏi tình hình công ty ra thì chính là nhưng câu chuyện xoay quanh chủ đề hôn nhân, gia đình, con cháu, mấy tháng nay ở nước ngoài, bên cạnh ông mặc dù có Kim Seokjin và Kim Namjoon chăm sóc, nhưng có lẽ ông ấy cũng không tránh khỏi tịch mịch một chút.

Nghe Seokjin kể lúc còn ở đó tịnh dưỡng, ông Kim có quen một hàng xóm, người bạn già kia ngày ngày đều dắt đứa cháu hai tuổi nhà mình sang chơi với ông, dường như cũng đã khơi dậy niềm mong mỏi có cháu nhỏ để chơi cùng của người lớn tuổi trong lòng ba hắn, nên những lần hai cha con trò chuyện gần đây, ông đều giục hắn kết hôn.

Taehyung vẫn chưa tìm được cơ hội để nói với ba Kim về chuyện của Jungkook, cả Namjoon và Seokjin đều đã nói với hắn tình hình sức khỏe của ông ấy tuy đã ổn định nhưng chung quy vẫn không thể chịu đựng được những kích thích quá lớn, nhất là chuyện con trai mình tự dưng lại kết hôn với một người đàn ông khác. Chưa kể hắn cũng đã từng không ít lần thăm dò về tình yêu đồng giới với ba Kim, nhưng những gì mà hắn nhận lại chính là sự bài xích. Nói đúng ra thì cũng không hẳn, ông ấy có thể một mắt nhắm một mắt mở mà bình thường hóa mối quan hệ của Kim Namjoon và Kim Seokjin, nhưng khi chuyện đó rơi trên đầu Kim Taehyung - con trai ông thì lại khác.

Vừa lúc nãy ở trên xe, ông ấy còn hỏi thăm đến Lee Yoojin. Hắn cũng chỉ đơn giản nói rằng mình đã chia tay vì không hợp, bây giờ thì chưa muốn yêu đương. Ông ấy lại bắt đầu luyên thuyên về mấy cô bác sĩ ở bệnh viện, từ trước đến nay ba Kim đều không quá khắc khe với việc chọn người yêu của hắn, không cần gia thế, môn đăng hộ đối, chỉ cần người đó đàng hoàng, tốt tính, và quan trọng phải là phụ nữ, trước đây hắn cho rằng chuyện này là hiển nhiên, cho đến bây giờ ba Kim vẫn còn giữ nguyên suy nghĩ ấy mà đâu biết đứa con trai của mình đã thay đổi rất nhiều rồi.

Vừa bước lên cầu thang vừa suy nghĩ, đến khi mở cửa phòng, bật đèn lên mới giật mình khi thấy căn phòng trống rỗng, trên giường chăn gối vẫn đặt nguyên vị trí từ khi hắn rời khỏi đây.

Trong lòng có chút hoảng hốt, vội vàng chạy đi tìm người, xuống tới phòng khách thì mới phát hiện ra một cục tròn tròn đang nằm thu lu trên ghế sofa, Taehyung vừa giận lại vừa thương. Chầm chậm bước đến gần, cẩn thẩn ôm lấy cả người lẫn chăn vào lòng.

"Taehyung về rồi à..."

Jungkook nói trong cơn buồn ngủ, đôi mắt nhập nhèm không thể mở ra hoàn toàn, cả gương mặt mềm mềm dụi hẳn vào lồng ngực đối phương như muốn tìm hơi ấm.

Taehyung vuốt nhẹ tóc cậu, giọng rõ ràng trách móc nhưng Jungkook chỉ cảm thấy ấm lòng.

"Sao không lên lâu ngủ, em chờ ở dưới này lạnh lắm biết không?"

Jungkook rúc vào ngực hắn, lắc đầu không trả lời, để yên cho Taehyung ôm mình về phòng ngủ. Chẳng mấy chốc lưng cả hai đã yên vị trên chiếc giường êm ái.

"Anh để ba...bác ở đó một mình sao?"

Bàn tay đang đặt trên lưng cậu khẽ xoa nhẹ dường như muốn che giấu vẻ khó xử của mình, hắn nghe thấy Jungkook lúng túng thay đổi xưng hô nhưng cũng không thể bảo cậu tự nhiên gọi ba hắn cũng là ba của cậu, hắn biết nếu còn cố tạo hi vọng cho Jungkook thì sẽ càng làm cho cậu thất vọng nhiều hơn, trong khi chính hắn chỉ có thể đảm bảo tình yêu mà mình dành cho cậu là thật lòng, mạnh dạn bảo vệ cậu nhưng lại không thể làm cậu yên lòng về ba của mình và cả chuyện tương lai.

Vkook | Đừng Rời Xa Khi Đã Hứa Bên NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ