"Anh nhớ em. Em có ổn không?"

3K 179 65
                                    

67


Jungkook cứ ngỡ những lời mình nói với Kim Taehyung chỉ là thuận miệng, lại chẳng ngờ được điều ấy lại trở thành sự thật. Đã ba ngày rồi, trời cứ rả rích mưa. Lần đầu tiên nắng xuất hiện trong chuỗi ngày dài cả Seoul ngập trong vẻ ảm đạm, cũng chính là hôm Taehyung đột ngột ghé thăm cậu. Và rồi hắn biến mất, đồng thời cũng mang theo cả nắng ấm đi cùng.

Ngày Jungkook xuất viện cũng là một ngày mưa phùn, cậu ngẩn người nhìn lại phòng bệnh lần cuối trước khi rời đi, chẳng phải lưu luyến gì với nơi không mấy tốt đẹp này, chỉ là khi bước ra khỏi phòng, trong lòng không nhẹ nhõm mà cứ như ai đó vừa thảy vào đáy lòng cậu cả trăm hòn đá nhỏ, tưởng chẳng có ảnh hưởng gì nhiều nhưng hóa ra lại nặng trĩu.

Buổi tối chuyển về nhà cũ, Jungkook được mọi người tổ chức một bữa tiệc nhỏ để mừng cậu trở về. Khoảng thời gian ở bệnh viện, cậu cũng đã tìm hiểu được mối quan hệ của cậu với bọn họ trong quá khứ, nghĩ cũng thật buồn cười, tất cả bọn họ đều là bác sĩ, mà mỗi lần cậu quen được một người đều là những lần cậu vô tình phải vào bệnh viện.

Kim Seokjin, Jung Hoseok và Park Jimin đều là những người đã từng chữa trị cho cậu, ngoại trừ Jimin biết cậu từ những ngày cậu bừa bước vào trung học, vì bệnh đau dạ dày của cậu mà vẫn luôn đến ngôi biệt thự này thường xuyên, Kim Seokjin là vào lần cậu bị dị ứng với hải sản cách đây 4 năm, còn mới đây là Jung Hoseok phụ trách phẫu thuật cho cậu sau chấn thương do tai nạn.

Quen được Kim Seokjin thì cũng tình cờ biết được Kim Namjoon, người còn lại có thân phận đặc biệt nhất ở đây chính là Min Yoongi. Anh là một bác sĩ khoa thần kinh, vẫn thường hay xuất hiện cùng Jimin nhưng khi giới thiệu anh lại nói mình là anh họ của Taehyung.

Đây cũng là lần đầu tiên Yoongi tự giới thiệu với cậu về xuất thân của anh, trước đây cứ nghĩ cậu quen được anh là thông qua những người còn lại, mặc dù rất ít khi trò chuyện, nhưng chẳng hiểu sao đối với người này lại khiến cho Jungkook rất có ấn tượng.

Buổi tối trên bàn ăn, mọi người cùng nhau uống rượu riêng Jungkook vừa mới khỏe lại nên được các anh lớn ưu ái cho hai món sữa và nước trái cây, ôn lại những kỉ niệm vui ngày trước, cách họ gợi chuyện vô cùng hóm hỉnh, hầu hết đều là những chuyện vui trong cuộc sống của mỗi người khiến Jungkook cảm thấy rất vui vẻ ấm áp. Cậu cứ sợ mình không nhớ được chuyện lúc trước sẽ khiến cho họ buồn, cậu cũng vô cùng áy náy, nhưng chẳng ai để tâm đến điều ấy tất cả đều thản nhiên đón nhận và vẫn đối xử với Jungkook hết như một đứa em trai, trước sau như một.

Không khí gia đình và sự ấm áp của những người bạn là tất cả những gì mà Jungkook đã từng mong mỏi trong suốt thời thiếu niên, ngày cậu nhận ra ba mẹ đã rời xa cậu mãi mãi, cậu đã rất tuyệt vọng, cuộc sống vốn tốt đẹp lúc ấy hệt như địa ngục.

Cậu không biết mình đã vượt qua 7 năm kia như thế nào, không biết đã chịu đựng đau khổ nhiều bao nhiêu để khi tỉnh lại sau tai nạn, cậu lại sợ hãi khi nhớ về khoảng thời gian ấy nhiều đến như vậy. Nhưng hiện tại những người đang ở bên cạnh cậu lúc này lại khiến cậu thay đổi suy nghĩ ấy. Lần đầu tiên sau ba tháng mất đi kí ức, Jungkook bỗng dưng không còn cảm thấy sợ khi phải nhắc đến đoạn quá khứ kia nữa, trong lòng bỗng dưng tiếc nuối khi đã quên đi những người tuyệt vời như bọn họ.

Vkook | Đừng Rời Xa Khi Đã Hứa Bên NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ