Tiến triển một li

4.1K 363 103
                                    


07

Nụ cười nhạt khiêu khích của Jeon Jungkook khiến Kim Taehyung càng thêm giận, hai đầu lông mày xô vào nhau đầy khó chịu.

"Cậu thật sự muốn như vậy à? Muốn bị tôi làm nhục, muốn bị đàn ông đè?"

Đôi mắt Jungkook mở lớn, tông giọng của Taehyung đay nghiến giận dữ khiến sống lưng cậu hơi run rẩy, đôi mắt khép nhẹ nhưng lại cố liều lĩnh. Cậu nhướng mày, nâng mặt mình lên, dễ dàng để cho đôi môi mềm mại của mình chạm lên thứ tương tự trên mặt người nọ.

Lần này đến lượt Kim Taehyung trợn mắt, hắn giật mình đẩy cậu ra.

Jungkook cũng ngoan cố nhìn lại hắn, cậu đã sẵn sàng để bị hắn nói ra mấy lời khó nghe nhất, nhưng cuối cùng đối phương cũng chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt trân trối rồi quay trở lại vẻ mặt giận dữ, quay phắt người bước ra cửa.

Jungkook đã nghĩ cuộc nói chuyện của hai người đã kết thúc ở đó, nhưng trước khi cánh cửa phòng ngủ bị đóng lại một cách mạnh bạo, cậu nghe thấy người ở bên ngoài đang cố kiềm chế:

"Jeon Jungkook, sau này chung sống, đừng làm gì khiến tôi phải ghét cậu thêm."

Cả tối hôm đó Kim Taehyung cũng chẳng về phòng, Jungkook đoán hắn đã sang phòng khác ngủ rồi, cậu muốn nói với hắn cứ để mình sang phòng khác cũng được nhưng có vẻ cậu thật sự đã chọc giận hắn rồi. Jeon Jungkook cười buồn, cậu cũng không biết bản thân bị cái gì nữa, vốn người ta đã ghét mình như thế rồi mà vẫn cứ cố tình khiến ác cảm tăng thêm.

Jeon Jungkook uống rất nhiều rượu, nên ngày hôm sau hiển nhiên không dậy nổi, cậu cũng không có ý định sẽ đi làm nên quyết định ngủ thêm một chút nữa.

Nằm được một lúc, cậu lại bắt đầu thấy đói, lọ mọ đi xuống nhà bếp tìm ăn thì lại nhìn thấy một người đang co ro nằm trên sofa.

Điều hòa từ tối hôm qua đến giờ vẫn không tắt, Kim Taehyung nằm ngủ ngon lành, mặt quay về phía thành ghế nên cậu không tài nào nhìn ra sắc mặt của hắn hiện giờ như thế nào. Jeon Jungkook ban đầu chỉ nghĩ hắn nằm một chút để chợp mắt nhưng rồi lại để ý đến bộ suit hắn đang mặc trên người và dáng vẻ co ro vì lạnh mới hoảng hốt chạy đến.

"Taehyung! Taehyung anh ổn chứ?"

Jungkook gấp gáp sờ trán hắn, lo lắng ghé sát tai vào miệng nghe người nọ lầm bầm nói mớ.

"Lạnh quá, Yoojin lấy giúp anh tấm chăn..."

Jungkook chợt ngẩn ra nhưng rồi cũng nhanh chóng định thần lại, tìm điều khiển chỉnh cho nhiệt độ cao hơn rồi chạy lên tầng lấy chăn đắp cho hắn.

Taehyung cảm nhận được sự ấm áp lúc này mới thỏa mãn hừ một tiếng, cơn sốt hoành hành nên cậu có gọi thế nào cũng chỉ mê man nhắm mắt lầm bầm trong miệng.

Jungkook trông thấy thì thở dài, cố lục lại trong đầu những lần ít ỏi khi mình bị bệnh và được mẹ chăm sóc từ lúc còn bé. Cho người bệnh ăn cháo, và chợt rụt rè khi nhớ đến mình cũng cần phải lau người cho hắn để hạ sốt nhanh hơn.

Vkook | Đừng Rời Xa Khi Đã Hứa Bên NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ