Đêm đông (1)

4.8K 332 139
                                    

39

Không biết Jungkook đã dành bao nhiêu thời gian cho việc vẽ vời, khắp căn phòng đều là tranh, rất nhiều, nhưng tất cả đều dang dở. Mà đặc biệt nhất vẫn là bức tranh với gương mặt không có ngũ quan kia làm hắn không thể hiểu được, Jungkook chắc chắn không phải bỏ quên mà chính là cố tình làm như thế, chỉ có điều ngoài cậu ra thì cũng chẳng ai biết được ý nghĩa thật sự của hành động đó.

Taehyung bước nhẹ đến chiếc giường mà Jungkook đang nằm, bàn tay lộ ra ngoài với khớp xương đỏ hồng vì thời tiết lạnh giá, hắn miết nhẹ lên mu bàn tay, mềm mại nhưng lạnh ngắt. Vội đặt tay cậu trong chăn thì bất ngờ bị Jungkook nắm ngược lại. Đôi mắt còn nhập nhèm mờ mịt, giọng nói cũng nhỏ xíu khàn đặc.

"Anh..."

"Ừ, anh đây"

Taehyung cũng nắm tay cậu, trả lời không chút do dự.

"Em đang mơ à?"

Jungkook chớp mắt vài lần, cậu cười thật khẽ.

"Sao anh ở đây được?"

"Anh nói lại một lần nữa em nghe đi."

Mấy ngón tay lạnh lẽo của cậu đùa nghịch với tay hắn, mà ấm áp từ lòng bàn tay đối phương chính là điều kiện cho cậu làm càng. Những ngày qua tay chân cậu đều rất lạnh, mỗi lần đánh máy hay cầm cọ vẽ đều cứng ngắc, đau nhức. Vùi trong chăn ấm thì chỉ bớt lạnh được một chút, mang bao tay thì quá bất tiện, Jungkook chỉ dùng được một lúc đã buồn bực vứt đi, cậu còn tưởng đâu chỉ vài ngày tiếp đó có khi tay cậu sẽ vì lạnh mà không thể cử động được nữa.

"Anh đến với em rồi đây."

"Không, câu trước nữa."

Taehyung xoa nhẹ tóc cậu, mái tóc đã dài hơn trước và chân tóc đã lộ ra màu đen. Hắn ngồi xuống bên cạnh Jungkook, kiên nhẫn nói lại một lần nữa.

"Anh đây."

Jungkook nằm nghiêng sang một bên, mặt hướng về phía Taehyung đang ngồi, nhoẻn miệng cười, nói một cách nhẹ bẫng.

"Em nhớ anh."

Khuôn miệng vẫn giữ nụ cười được nhận ngay lấy một nụ hôn phớt nhẹ. Jungkook chớp mắt, nhìn hắn đến sững ra rồi lấy tay còn lại chạm nhẹ lên môi mình. Cậu có cảm giác không chân thực.

"Anh cũng vậy."

Xưng hô này làm trái tim mấy ngày lạnh giá của Jungkook giống như được rưới một lọ mật nóng. Cảm giác ngọt ngào len lỏi khắp ngóc ngách, vì vượt xa với sự mong đợi, nên cậu mới cho rằng từ nãy đến giờ chỉ là mơ mà thôi. Jungkook đếm không xuể những lần cậu tự huyễn hoặc chính mình, hạnh phúc trong giấc mơ nên luôn đề phòng để tránh phải hụt hẫng.

"Hôn lại đi. Mãnh liệt vào."

Jungkook nắn nhẹ tay Taehyung nói như ra lệnh, nhưng cậu vẫn nằm yên đợi cho đối phương chủ động.

Hai bàn tay vẫn quấn quýt bên nhau, mười ngón đan xen san sẻ ấm áp, giờ đây cũng đã giúp cho Jungkook bớt lạnh hơn rất nhiều. Khắng khít như thế thậm chí còn làm chỗ tiếp xúc bắt đầu rịn ra ít mồ hôi.

Vkook | Đừng Rời Xa Khi Đã Hứa Bên NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ