Gió đông

3.1K 289 178
                                    

49


Lời vô cảm được thốt ra từ miệng một người vừa rồi còn cười ấm áp không khỏi làm Jungkook thoáng sững sờ, nếu không nhờ có vị đắng của món bánh trà đặc biệt dành riêng cho cậu thức tỉnh cậu, có lẽ Jungkook vẫn còn nghĩ có lẽ mình chỉ đang lo sợ quá mà sinh ra ảo giác. Nhưng sao có thể như thế được, ngay khi Kim Taehyung đi mất, ánh mắt hiền hòa khách sáo nào còn dành cho cậu nữa?

Dù là hiểu chuyện, nhưng cũng không thể ngăn mình đau lòng. Jungkook bỗng trôi dạt vào một miền xa xôi, có lẽ người làm cha làm mẹ nào cũng không muốn con mình bước trên con đường này. Có lẽ, nếu cậu còn cha mẹ, bọn họ cũng sẽ ngăn cậu làm những việc ngu ngốc lại, họ cũng sẽ đau lòng, cũng sẽ bảo vệ đứa con của mình khỏi những thứ họ xem là cặn bẩn. Có phải không? Như ánh mắt của ba hắn bây giờ.

"Cháu không thể, thưa bác."

Jungkook bình tĩnh cất tiếng, gạt hết những tủi thân bỗng dưng dâng trào trong lòng, vì cậu biết có buồn có tủi cũng không ích gì. Khi bên cạnh cậu không có ai.

"Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận một tên đàn ông bước vào cái gia đình này."

Giọng nói lạnh lùng không ngừng vang lên như gió đông thét gào bên tai, Jungkook mím môi, không có nụ cười nhàn nhạt như lúc trước, chỉ có vẻ mặt dửng dưng hờ hững.

"Bác Kim, bác tìm hiểu việc của chúng con cũng kĩ lưỡng đấy. Vậy bác có biết, cuộc hôn nhân này chính là điều kiện tiên quyết để cứu được IRIS của bác không?"

Có lẽ ông ấy đã rất kiềm chế khi tiếp nhận thông tin này, dù rằng biểu tình trên gương mặt vẫn bình tĩnh nhưng lại không thể che giấu lồng ngực phập phồng vì thở gấp.

"Bao nhiêu?"

Giọng ông Kim đè nén tức giận, Jungkook lại như không hề chú ý đến thái độ của ông, ánh mắt chuyên chú nhìn về bóng dáng đang từ bên ngoài đi vào.

"Ba, tụi con có công việc phải về trước rồi, giờ con sẽ gọi anh Seokjin và Namjoon đến."

Taehyung cất điện thoại vào túi áo, ánh mắt nhìn Jungkook dường như có chút phức tạp.

Không đợi ông Kim đồng ý, hắn đã xoay người đi trước, ngầm ra hiệu cho Jungkook đi theo mình.

"Chào bác."

Jungkook vẫn giữ thái độ lễ phép như lúc đầu, cậu cúi đầu chào ông rồi lặng lẽ bước ra ngoài.

Taehyung đứng dựa người vào xe, mắt nhìn vào ánh đèn đường treo tít trên cột điện một cách thất thần, Jungkook bước tới không chút vội vàng, lẳng lặng ngắm người đàn ông trước mặt mình, dường như từ lúc nghe điện thoại xong thái độ của hắn đã có chút thay đổi.

Ánh mắt Taehyung chuyển sang người Jungkook, nét mặt cũng giãn ra không ít, vẫn như vậy dịu dàng cười với cậu.

"Về nhà thôi."

Jungkook nhẹ nhàng gật đầu, Taehyung chu đáo mở cửa xe giúp cậu rồi vòng qua ghế lái. Tiếng cửa xe đóng lại, Jungkook chăm chú nhìn ngắm người nọ tập trung lái xe, từ lúc bước lên xe, đã không nhìn cậu lấy một lần.

Vkook | Đừng Rời Xa Khi Đã Hứa Bên NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ