Bỏ quên

4.7K 368 117
                                    

15




Hắn muốn... 

Muốn dằn vặt, muốn trừng phạt kẻ đang không biết điều mà liên tục trêu đùa với lửa dữ. 

Cái suy nghĩ sẽ làm điều tương tự với Jeon Jungkook lần nữa trong lúc còn tỉnh táo khiến đầu óc Kim Taehyung tê rần.

Cảm giác mềm mại sung sướng khiến lí trí hắn ngây dại khi bàn tay vẫn một mực không rời khỏi gò mông căng tròn mây mẩy mà chủ nhân nó đã hào phòng dâng lên đến tận miệng.

Bụng dưới cả hai chạm vào nhau, kéo theo những hệ lụy của phản ứng sinh lí gây ra, hai vật nam tính chạm phải nhau khiêu khích, đến cuối cùng chẳng ai chịu thua ai, vờn qua vờn lại đến khi chúng bắt đầu phản ứng.

Bàn tay hư hỏng của Jungkook túm lấy tay còn rảnh rỗi của Taehyung đặt lên ngực mình, dẫn dắt hắn trôi theo dòng chảy khoái cảm sai trái, đôi môi ngọt ngào không ngừng quấn lấy đối phương, từ tốn rê từ miệng xuống cằm, rồi yết hầu, đến xương quai xanh và rồi trở lại với đôi môi cơ khát.

Hai tai Taehyung đỏ lên, dù đang chìm đắm trong thứ sung sướng lạ lẫm nhưng vẫn chưa đến nỗi mất hết lý trí. Hắn thật ra đang có vô vàn những đắn đo, cứ mỗi lần đứng trước mặt Jungkook, sự dứt khoát trong con người hắn cứ như bị quỉ dữ ăn mất.

Nước vẫn đều đều chảy, hai người đàn ông bên trong phòng tắm thì vẫn chưa chịu tách môi ra, đôi tay chu du đi khắp cơ thể đối phương tìm cách châm lửa.

Một bên mông của Jungkook bị Taehyung bóp đến sưng đỏ, hai đầu nhũ chạm vào bờ ngực săn chắc của đối phương cũng trở nên cứng ngắc. Bàn tay hắn từ khi nào đã đặt trên gáy Jungkook, mỗi lúc cậu muốn tách ra để lấy hơi, Taehyung sẽ lập tức đè lại như trừng phạt. Không cho Jungkook trốn thoát nhưng cũng dứt khoát không muốn cùng Jungkook làm liều, không muốn dừng lại nhưng cũng không muốn tiến xa hơn.

Ngay lúc này, tiếng chuông điện thoại gấp gáp từ bên ngoài trở thành tội đồ chấm dứt màn thân mật tưởng chừng không có hồi kết.

Sự kết thúc bất ngờ khiến Jungkook có chút ngơ ngác, cậu vẫn chưa hoàn hồn sau một khoảng thời gian tiêu tốn quá nhiều calo cho việc hôn môi. Hơi thở đôi chút gấp gáp, lồng ngực phập phồng dưới làn nước vẫn chảy đều đặn và ánh mắt mờ mịt ướt át làm Taehyung không có can đảm nhìn thêm lần nào nữa. Hắn quay người vội, lấy áo choàng tắm khoác lên người rồi vơ luôn quần áo của mình đi ra ngoài, để lại một Jungkook vẫn còn ngây ngốc với đôi mắt cay xè và cảm giác bẽ bàng chẳng thể nói thành lời.

Taehyung thật sự vừa oán giận nhưng cũng biết ơn tiếng chuông điện thoại của mình thất nhiều. Nó đã giúp hắn có thể dứt khoát thoát khỏi Jeon Jungkook, nhưng đồng thời cũng đã khiến giữa hai người trở nên khó xử. Hoặc chỉ có mình hắn là thấy như vậy.

Qua loa lau khô mái tóc rồi mặc quần áo vào, mất đến mười phút sau, khi tóc hắn đã khô và xù lên như một đống bùi nhùi thì Jungkook mới chịu ra khỏi phòng tắm.

Mái tóc dài ướt nhẹp nhỏ xuống ướt cả vai áo sơ mi.

"Lau tóc đi, hai mươi phút nữa sẽ tới bệnh viện."

Vkook | Đừng Rời Xa Khi Đã Hứa Bên NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ