1

5.9K 318 21
                                    

1.

Một đoạn tàn hương màu xám tro rơi xuống giữa lư, một vòng khói nhẹ cuối cùng lờ mờ bốc lên, sau đó tan biến thành vô hình giữa thinh không.

Bầu không khí lúc này yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở cùng tiếng vải vóc loạt soạt khi ai đó khẽ trở mình. Bên trong Nhã thất, các vị tông chủ đã tập hợp đầy đủ ngồi an tọa trên ghế, nhưng không ai lên tiếng, chỉ tự đuổi theo những suy nghĩ trong đầu của riêng mình. Một lúc lâu sau, bên dưới cuối cùng cũng có người mở miệng:

"Giang tông chủ, ngươi vừa nói trong khoảng thời gian một nén hương Ngụy công tử sẽ có mặt. Nhưng bây giờ đã cháy hết ba nén hương rồi, tại sao vẫn không thấy Ngụy công tử đâu?"

Giang Trừng khẽ nhíu mày, nâng ngón tay lên ngoắc ngoắc ra hiệu cho một môn sinh của Giang thị lại gần. Bọn họ thì thầm với nhau vài câu, người nọ đi ra ngoài, được một lúc đã quay về, nhẹ nhàng lắc lắc đầu với Giang Trừng. Động tác tuy nhẹ, nhưng trong phòng lúc này có vô số ánh mắt đang nhìn chằm chằm, tiếng bàn tán lập tức rì rầm nổi lên.
Giang Trừng lạnh nhạt đáp:

"Vừa rồi đã sai người đi tìm, làm phiền các vị đợi thêm một lát nữa vậy."

Vị tông chủ đang ngồi phía dưới kia lại nói:

"Khi nãy lúc đốt nén hương đầu tiên, Giang tông chủ nói chắc là hắn dậy muộn. Chúng ta ở đây ai cũng biết, xưa nay tác phong của Ngụy công tử... ha ha ha, muộn một chút thì đành phải muộn một chút thôi. Nhưng lúc sau gia phó nhà ngươi lại nói hắn còn không ở chỗ tạm trú đã được phân cho Giang gia. Ta là thấy, cái vị Ngụy công tử này ấy à, nói không chừng là chán ghét chúng ta luôn thảo luận những thứ thượng vàng hạ cám. Hôm qua trong dạ yến hắn cũng đã nói rồi đấy thôi, chúng ta cả ngày bàn đi bàn lại cũng chẳng được tích sự gì, không bằng đi làm một vài chuyện có ích."

Ý gã muốn nói là, Ngụy Vô Tiện không muốn nghe bọn họ thao thao bất tuyệt, cho nên chạy rồi.

Các vị tông chủ ngồi trong Nhã thất vốn đang nhỏ giọng tám nhảm, vừa nghe thấy thế thì toàn bộ người trong phòng lập tức ồn ào nghị luận. Giang Trừng nghe vậy thì mi tâm càng cau lại chặt hơn, hơi thở lúc nhanh lúc chậm như đang miễn cưỡng đè nén cơn giận, bỗng nhiên lại nghe thấy có người nói:

"Lam lão tiên sinh, Ngụy Vô Tiện này dù thế nào cũng cũng đã từng đến Vân Thâm Bất Tri Xứ nghe học, cũng đã từng làm đệ tử của ngài, tại sao lại chẳng học được chút gì..."

Nói còn chưa dứt lời nhưng ý tứ bên trong thì lại quá đủ rồi, người bên cạnh gã lập tức tiếp lời:

"Ta nghe nói hắn chỉ đến học có ba tháng, sợ là cũng không trách được Lam lão tiên sinh..."

Những lời kia vừa nói ra, có người nào đó ngồi trong phòng cười khẽ một tiếng. Giang Trừng đưa tay vuốt phẳng mi tâm đang nhíu chặt của mình, dùng tư thái mười phần vui sướng khi thấy người khác gặp họa mà nhìn Lam Khải Nhân tức đến run cả râu.

Lại qua một lúc, ở giữa chỗ ngồi bố trí cho Lan Lăng Kim thị có một giọng nói vang lên:

"Các vị cũng không cần bám lấy chuyện nhỏ này mà trách móc nặng nề, Ôn thị chỉ vừa mới bị tiêu diệt thôi, không cần làm tổn thương hòa khí. Nếu Ngụy công tử không ở đây, chi bằng các vị cứ bắt đầu trước..."

[Vong Tiện][Edit] Xuân Vũ Kinh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ