18

1.4K 136 1
                                    

Tất cả truyện do phamnoi2704 chỉ được update trên trang dưới đây dưới đây, tất cả những trang web khác như truyenwiki, truyen4u, truyenfull... đều là re - up lậu, là ăn cắp bản dịch và công sức của mình. Mọi người hãy đọc ở trang chủ chính thức để tôn trọng công sức của dịch giả.

Đặc biệt là trang web truyenwiki, các chương trên trang truyenwiki đều là chương có nội dung thiếu do mình cố tình đăng thiếu để truyenwiki reup rồi mới đăng đủ. Các bạn đọc trên truyenwiki hãy lên trang chính thức để đọc được bản đầy đủ nhé.

 Các bạn đọc trên truyenwiki hãy lên trang chính thức để đọc được bản đầy đủ nhé

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

18

Ngụy Vô Tiện hít vào một hơi thật sâu, với tay đóng cửa cửa phòng cho khách trên Kim Lân đài lại.

Lam Vong Cơ ngồi ở mép giường, cách một tấm bình phong, ngọn nến ấm áp đang nhẹ nhàng lay động in bóng lên tấm lụa mỏng manh. Ngụy Vô Tiện thò đầu ra từ phía sau bình phong liếc một cái thăm dò, gặp ngay phải ánh mắt cũng mông lung mơ hồ hệt như ánh nến.

Lam Vong Cơ của lúc này... thật sự là chơi quá được luôn.

Lý do hoàn toàn cũng không phải vì y say, tuy rằng chỉ riêng việc y say thôi đã khiến Ngụy Vô Tiện cười đến không ngừng được rồi. Lúc ấy cả người y đổ ập về phía Ngụy Vô Tiện, nhịp thở tiếng trước bình tĩnh hơn tiếng sau, hệt như đã ngủ say cực kỳ rồi. Ngụy Vô Tiện vẫn chưa hết hi vọng mà cố thẳng lưng đứng tại chỗ vỗ vỗ lên người y gọi hai lần, thế nhưng có gọi có vỗ kiểu gì cũng không gọi y tỉnh dậy được.

Ngụy Vô Tiện cố gắng chỉnh lại tư thế một chút, cảm thấy tuy rằng hắn có thể vừa lôi vừa kéo Lam Vong Cơ vừa đến phòng được, nhưng mà nếu người khác mà nhìn thấy cảnh đó, sợ là ngày mai toàn bộ Lam thị từ trên xuống dưới sẽ đều muốn rút kiếm đến tìm hắn, để báo thù cho thể diện của Hàm Quang Quân quy phạm đoan chính.

Kim thị xa hoa hào nhoáng, một vườn tràn ngập Kim tinh tuyết lãng đang nở rộ, tưởng chừng kéo dài vô tận, hệt như một mảnh hương phong thâm tuyết mênh mông rơi xuống giữa Kim Lân đài nồng nặc mùi rượu. Ngụy Vô Tiện dứt khoát ôm lấy Lam Vong Cơ ngồi xuống tại chỗ, trăng sáng trên đỉnh đầu, sau lưng vạn bụi hoa, những ngọn đèn mờ xa xa của Đấu Nghiên thính mông lung nơi đáy mắt, tiếng hít thở trầm ổn nhẹ nhàng của Lam Vong Cơ quẩn quanh bên tai hắn, một tiếng lại một tiếng, vừa thân quen vừa ấm áp.

[Vong Tiện][Edit] Xuân Vũ Kinh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ